『 』
Nhiều người hỏi tôi, rốt cuộc thuốc phiện có mùi vị như nào? Tại sao nhiều kẻ lại bỏ mạng chỉ để được chìm đắm vào thứ ảo ảnh đó đến như thế?
Tôi im lặng. Đầu tôi chỉ chứa toàn hình ảnh về nụ cười rạng rỡ của cậu thiếu niên tôi tương tư năm 17 tuổi.
Hmmmm, nó cũng giống như thuốc phiện lắm đấy. Lộng lẫy và hoang dại.
Ngọt không? gã hỏi tôi
Đắng ngắt - Tôi trả lời với tông giọng lửng lờ ở đâu đó. Lúc nào cũng thế, chưa từng ngọt ngào, chưa từng đẹp đẽ
Rồi tôi ngả ra sau, châm lấy một điếu thuốc.
Cậu thiếu niên đó, suy cho cùng, đã là thứ quá khứ điên loạn.
Nhưng mà không hiểu vì lý do gì, tôi vẫn nhớ nụ cười đó, cả cái ôm ở sân bay lần cuối cùng tôi gặp cậu.
Đẹp đến nghẹt thở, phải, tim tôi ngừng đập chỉ vì một nụ cười thoáng qua. Nghe có vẻ phát rồ nhỉ? Nhưng mà này, tôi thật lòng nhớ cậu. Nhớ đến phát điên.
17