Mình có gợi ý thế này:
- Vì không thể quay về với sự tuyệt vọng và chấp nhận sự sắp đặt của Sen thị nên LN sẽ xin fep song thân, được sống cuộc sống ẩn dật tại chốn thâm sơn này( trước mắt là để nguôi ngoai chuyện đã wa, sau là ở lại giúp đỡ người trong làng đã từng giúp đỡ cô ). Cũng là để thường được nhìn ngắm bóng dáng người nàng yêu thương.
- Ở lại làng LN trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải ---> lo lắng cái mặc cho cả làng. Và vẫn thường lên chùa làm công quả để được hỏi chuyện người thương, được chia sẻ những nổi niềm nặng trĩu.
- LN vẫn ý thức được rằng cô là người đến sau, là người có lỗi không nhỏ với KC và với các tỷ muội ĐSQ nên cô không dám tranh giành hay oán trách Sen thị. Điều nàng mong ước bây giờ chỉ là được nhìn thấy người thương, được thăm hỏi người ấy dù không thường xuyên, được trao người từng chiếc áo, tấm khăn do chính tay nàng may dệt chỉ vậy thôi.
- Về phía Sen thị lúc đầu còn nghi ngại rằng LN sẽ phơi bày mọi chuyện, sẽ cướp mất người đang cùng ả mặn nồng nhưng thấy được LN rất tôn trọng ả, cùng ả âm thầm chăm sóc KC, chỉ dạy đàn con dại, chia sẻ những lĩnh vực của phụ nữ (chăm sóc nhan sắc khi có tuổi...). Sen đã cảm động và thấy mình cũng có lỗi là vì ích kỉ đàn bà mà ả làm tan nát trái tim một ả đàn bà chân tình khác.---> thoi thúc Sen kể lại toàn bộ sự thật cho "tướng công " của ả, để chàng có quyết định sao cũng được, để ả không phải lo sợ, giằng xé trong lòng.
- Vào đêm trường tĩnh mịch, tiếng sáo thổi lên khúc nhạc CNNA như làm xé nát con tim của bao kẻ mang tâm sự, Mạc tiên sinh dù là người có dung mạo băng lãnh, dù là người chung tình với nương tử nhưng cũng không thể cưỡng lại tình yêu ngày một lại chớm nở thêm lần nữa với cô nương Linh Lan kia.
==> Tiếp là tài dung hòa của Ca.......
Mình gợi ý zậy đóa, tác giả xem thử há, mình thích cách viết của tgia lắm! Hóng tiếp bài của bạn nha!