"thật ra thế giới này vẫn luôn lén lút yêu thương bạn"
tớ chưa bao giờ tin câu nói này cho tới hôm này.
thật sự hôm này là một ngày cực kì tệ với tớ luôn í, tớ thật sự chưa bao giờ cảm thấy bất lực và tổn thương tới vậy.
Tầm chiều tối tớ quyết định đi dạo vòng quanh khu nhà để giải tỏa tâm trạng, thật ra ban đầu tớ khá sợ tại trời cũng tối rồi, nhưng vừa đi vài bước ra công viên gần nhà lại thấy mấy bé nhỏ nhỏ đang chơi, thế là tớ cũng ngồi lại với bọn nhóc một xí, tớ biết là ba mẹ của mấy bé cũng canh mấy bé từ trong nhà nhưng tớ vẫn muốn ngồi đó trông chừng mấy bé một chút, bé nhỏ nhất còn lại chào tớ và bắt chuyện thật sự hành động đó khiến tớ được an ủi phần nào, mặc dù chỉ là vài câu đơn giản nhưng trẻ con vẫn mang một cái năng lượng gì đấy rất chữa lành với tớ í, ngồi một tí thì tớ cũng đi tiếp, thật sự lúc đó cảm xúc dâng trào quá và tớ cứ tiếp tục đi và đi thôi, nhưng kì lạ là con chó dữ trong khu hôm nay lại chẳng sủa khi tớ đi ngang qua, khu nhà bình thường nhiều xe ra vào hôm nay cũng yên tĩnh đến lạ
tớ cảm thấy dường như tất cả đều đang yên lặng để vỗ về và để cho tớ có một khoảng khắc trọn vẹn ấy nhỉ.
lên mạng và vô tình thấy một bạn cũng đang có trường hợp giống mình, tớ cũng lướt comment và đọc những lời an ủi từ mọi người dành cho bạn ấy cảm giác đọc mình cũng được an ủi phần nào.
Tớ mừng vì những người bạn của tớ vẫn ở đấy khi tớ cần cho lời khuyên và động viên tớ mạnh mẽ lên.
chắc do bản thân tớ bất ổn dữ quá nhưng mà thật sự những điều đáng iu đấy đã khiến tớ cảm thấy ổn hơn rất nhiều