Chúng mình tâm sự một một chút nhỉ. dù chỉ ở trên bảng này và mong muốn thèm viết nhưng không gượng nổi người dậy viết.
những ngày gần đây mình trằn trọc lướt newfeed ở acc fb chính của mình khá nhiều, từ khi mình biết nó hoàn toàn chẳng là mình thì mình tạo dựng nó như một khu vườn chất thơ để mọi người nhìn vào biết là một người tầm thường chẳng mấy ai để ý. mình không thích cái fb đó cũng như cuộc sống thực của mình vòng vo trong muôn vạn mối quan hệ. mình thích buổi đêm, bật chiếc đèn ngủ sáng một góc phòng dù biết bản thân chẳng thể chợp mắt vì quá sáng, nằm lướt điện thoại vì biết rằng chỉ sau 4h hụt hẫng ngày mai đã đến và bản thân lại gồng mình.
mình ở ngoài đời không xinh xắn, không biết make up vì mình không thích make up do ti tỉ thứ phải nhớ nhưng đương nhiên để phù hợp tiêu chuẩn cộng đồng thì những dịp quan trọng mình book make. mình thích mặc đồ rộng thùng thình như cái bao bố nhưng đồ mình rất thơm và sạch do mình ghét có mùi hôi trên người, nó làm mình down mood nguyên ngày nhưng tất nhiên sau này vì công việc đống đồ đó vứt trong xó vì đi làm không ai muốn thấy cô giáo mình như có em bé mấy tháng và theo gu số đông rằng hắn luộm thuộm. nhà mình khá giả, giàu có theo góc nhìn của ai đó nhưng không đồng nghĩa với việc mình phải giỏi bật lên trên tất cả, phải tham gia đủ hoạt động trong trường thành một cá nhân nổi bật. mình vừa viết xong và nhận ra mình đã quá để ý lời nói của người khác và mình nên vứt mẹ nó đi để nhẹ gánh.
kết: mình yêu wonchan, soonchan và tuần này không có chapter mới, vì mình off dài hạn không biết khi mô quay lại. viết đến đây, mình biết rằng wonchan soonchan trong fic của mình họ đều vứt mẹ tất cả định kiến (những thứ liên quan đến xu hướng tính dục không phải chủ chốt) để sống cuộc đời họ mong muốn. và mình nên thế, nên phát triển họ như thế cho cuộc đời đỡ nhức đầu.