và tôi nhớ ra mình đã lãng phí như thế nào;
vị tanh, đắng trôi tuột xuống cổ họng
đọng lại trong dạ dày thứ dư vị chẳng thể quên
như con mèo có búi lông nhỏ
từng cơn, từng cơn
tôi nôn ra hết vị đắng và tanh
cho dù dạ dày chẳng còn lại chút gì nữa
cho đến khi vị kem đánh răng ngập tràn trong khoang miệng
vòng lặp mãi chẳng thể thoát ra.
02404026