“bóng lưng anh đã đuổi theo suốt thời thanh xuân, phản chiếu một hình ảnh hết mực ngọt ngào, lại quá đỗi xót xa. là cố chấp ôm lấy, một mảnh trăng xa xôi”
“những kí ức về ngày thu năm ấy, đôi lúc lung linh kì diệu, có lúc lại đau đớn đến lạ thường. có lẽ mỗi ngày một thay đổi, việc quan trọng không phải là ta sống như thế nào, mà là sống bên cạnh ai.”
“có lúc tôi cảm thấy rằng, không cần yêu cậu, chỉ cần được ở bên nhau và nói chuyện như thế này là quá đủ. hoặc cũng chẳng cần nói ra cho ai hiểu, chỉ cần được nhìn thấy nụ cười ấy, hạnh phúc ấy là đủ để vượt qua những tổn thương. nhưng tại sao tôi lại cứ ích kỉ thế?”
“nơi này rất nhớ. nhớ một người ở một nơi xa, nhớ một người không nguôi không dứt. nhưng chỉ nhớ thôi, chứ chẳng biết làm như thế nào.”
“có thể là vì rất nhiều lí do, cũng có thể chẳng vì lí do gì. chỉ là...em không phải người anh ấy hướng về.”
“tôi ổn, không sao cả. đã bao lần tôi nói dối như thế?”
“là vì ai?”
đó có thể là những lời rời rạc biết mấy, nhưng có lẽ họ gặp nhau cùng ở một điểm chung, đó là nhìn về phía một người duy nhất suốt một thời gian thật dài, trong mắt chỉ có duy nhất người ấy thôi, nhưng thật đau đớn là người ấy lại chẳng bao giờ nhìn về phía mình.
dạo này, mình cứ thích tình đơn phương như thế, chúng, mong manh như phong linh trước gió, chỉ chờ kêu lên những tiếng tuyệt vọng, bi thương, chúng, lại mạnh mẽ kiên cường dù thời gian không gian. nhưng chúng, dù đẹp đẽ cách mấy, cũng chỉ đem lại đau đớn cho trái tim thôi.
bởi vì tình yêu vốn dĩ là chuyện hai người.