xin chào mọi người, đã lâu không gặp. là mình đây.
mình thành thật xin lỗi vì cứ hứa với mọi người rồi lại thất hứa. mình bắt đầu viết ‘médecine amusante’ với mong muốn sẽ làm cho mọi người vui vẻ, tiềm chút bình yên, hạnh phúc trong cuộc sống bộn bề này. để viết được truyện này, trước tiên bản thân mình cần cảm thấy hạnh phúc mình mới bắt đầu viết được. vì chỉ có như thế, tác phẩm mình viết ra mới cho các bạn cảm giác bình yên được. trong hơn nửa năm qua mình có hạnh phúc nhưng không nhiều. rất nhiều thứ khiến cho mình phải suy nghĩ, thế rồi mình không cảm thấy hạnh phúc nữa. nhiều lúc mình chán cuộc sống này, mình không biết tại sao mình phải sống, mình không biết tâm sự với ai. và dần mình không còn cảm thấy vui vẻ. đó là một phần lý do khiến mình ngừng viết một thời gian. mình chợt quên đi bangtan. đến bây giờ khi mình nhìn lại, à thì ra dù mình có ra sao đi nữa, mình đã từng rời bỏ ngôi nhà thứ hai của mình - bangtan, họ vẫn còn ở đó. bangtan tạo cho mình cảm giác an toàn, an yên và hạnh phúc. mình tưởng mình sẽ ổn, không. cuộc sống đúng là biết chơi đùa với mình. nhưng không sao, mình còn các cậu, còn gia đình, còn bạn bè và bangtan.
mình quay lại đây để tâm sự cùng với mọi người, mình cảm ơn các bạn rất nhiều. mình cảm ơn các bạn luôn ở bên mình cho tới giờ phút này. mình cảm ơn mọi người đã đọc hết những dòng dài lênh láng này. mình cảm ơn cuộc sống, dù nó tạo cho mình biết bao nhiêu rắc rồi đi nữa, mình biết ơn vì nó cho mình những bài học đắt giá.
dù mọt thứ ngoài xã hội có dùi dập mọi người rất nhiều đi chăng nữa, mình tin rằng rồi chúng ta, mình và cậu vẫn sẽ tìm được hạnh phúc.
cuối cùng, mình biết ơn những người bạn ngoài đời của mình rất nhiều. mình cũng biết ơn cả các cậu nữa. xin lỗi các cậu, cảm ơn các cậu và thương các cậu rất nhiều.
chúng ta rồi sẽ ổn thôi. mình tin các cậu.
từ tận đáy lòng, mình mong cậu hạnh phúc.