lại một mùa hè nữa trôi qua với đầy sự nuối tiếc...
mình cảm giác bản thân không hề buồn đến vậy nhưng chẳng hiểu sao tim lại cứ nhói đau. có lẽ kết quả hôm nay bản thân không phải là chưa nghĩ tới, chỉ là dù thế thì vẫn luôn hi vọng sẽ có những bất ngờ. nhưng mà bất ngờ ấy có lẽ chưa tới nhỉ?
mình chẳng muốn đánh giá hôm nay T1 làm có tốt hay không, nhưng mình chắc chắn họ đã luôn nỗ lực, ấy mới là điều mình coi trọng nhất. mình ước chăng những nỗ lực ấy có thể đổi lại bằng nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của những người mình thương, chức vô địch có thể chỉ là một phần ham muốn, nhưng tất yếu nhất là sự vui vẻ của họ. hôm nay người nở nụ cười nâng chiếc cúp ấy không phải chúng ta, nhưng đừng vì thế mà nản chí, và cũng đừng mất niềm tin nhé.
riêng oner à, mình có thể rơi lệ, nhưng sau đó hãy lau khô nước mắt và đứng lên thật mạnh mẽ. chúng mình (các fan của cậu) và các anh em trong đội vẫn đang chờ cậu tiến lên cùng chinh phục khát khao. mình yêu cậu, tin cậu và T1 sẽ làm được.
mong rằng mọi người đừng đè nén những áp lực lên vai tuyển thủ của chúng mình, hơn ai hết họ là người hụt hẫng thất vọng nhất lúc này. cũng đừng đau buồn, lo lắng cho tương lai mai sau họ sẽ đi đến đâu. hãy nhớ rằng bây giờ cả năm người bọn họ vẫn đang cùng nhau nỗ lực, thay vì lo họ sẽ rời xa, lúc họ còn ở cùng nhau hãy yêu họ bằng tất cả những gì có thể. chuyện gì tới cùng thì để nó tới, đừng tính toán trước làm gì.
mình yêu t1, yêu zofkg, các cậu đã vất vả nhiều rồi.
chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt và mạnh mẽ lên ở cktg nhé.