"Anh ấy là năm tháng lưng chừng của trẻ con và trưởng thành, là nụ cười, là nước mắt, là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến.
Anh ấy là người tôi thương, thương đến mức chẳng dám chung đường."
Thật ra tình cảm ấy mà, là thứ nói đến không phải là sẽ đến, cũng không phải là thứ bảo buông tay thì có thể buông được. Nhưng cá nhân tôi tin rằng trên đời này có nhiều thứ con người ta phải đối mặt hơn là hai chữ tình cảm. Có những thứ con người ta cần một cái đầu lạnh, có những khi chúng ta buộc phải gạt chút cảm xúc ra để đối mặt một cách bình tĩnh, chỉ có như vậy thì mới có thể đối mặt với nó bằng một cái tôi thật mạnh mẽ nhất.
Zhang Yixing hay Oh Sehun hay EXO luôn luôn là một điều thật đặc biệt trong tuổi trẻ của tôi, nhưng mà chúng ta cũng cần phải học cách yêu cả bản thân nữa thì phải. Mệt mỏi quá, bận rộn quá thì tạm gạt các anh sang một bên cũng được, nhất định phải sống cho tương lai và ước mơ của mình.
Khi nào nhớ anh, muốn nhìn thấy anh, có chút thời gian để yêu thương và ủng hộ anh thì lại quay về bên cạnh. Như vậy tôi không cho rằng là ích kỉ, cũng không cho rằng việc không còn yêu thương anh là sai trái, như tôi đã từng nói, trái tim là vật vô tín. Có thể không đủ duyên phận để bên nhau dài lâu, nhưng cũng đủ để bên nhau một chặng đường với nhiều cung bậc cảm xúc, tôi ủng hộ anh với trái tim đơn thuần của một người hâm mộ. Vì cảm nhận được ánh hào quang của người nghệ sĩ nơi họ, nên tôi lựa chọn gửi gắm những cung bậc cảm xúc vào nơi họ, chọn lựa để những người con trai đó hiện diện trong quãng đường tôi đã đi qua và chuẩn bị bước tiếp.
"Thiếu niên tồn tại giữa đất trời
Em hi vọng gửi cho anh đôi cánh
Bay cao bay xa hơn cả những giấc mơ."
Hi vọng một chút tâm sự của một ngày dài mệt mỏi không kéo tâm trạng của mọi người đi xuống. Ngủ ngon.