viết một chút về mình.
thực chất ngoài đời mình là dạng người thực tế lắm, kiểu miệng lưỡi sắc như dao ấy nên mình vẫn thường hay tưởng tượng nếu mấy đứa bạn mình đọc "sữa" chắc sẽ không tin là do mình viết, vì nó khác hẳn với bản thân mình bên ngoài.
mình còn dở văn nữa. nói thật văn mình chán lắm, thề thốt luôn, nhưng mà mình vẫn thích viết vẫn thích đăng. thất bại bao nhiêu cũng muốn làm, dù biết chẳng thành công nổi.
mình kín đáo lắm, không hay nói nhiều, không bộc lộ nhiều, không thích thể hiện, mình không bao giờ có được sự chú ý trước đám đông. nói đơn giản, nếu như trong một bộ phim thì mình thuộc dạng nhân vật phụ chứ không bao giờ làm chính được, thật sự là thế.
nhưng nơi này, cho mình nhiều thứ vô cùng.
nơi này cho mình được bay bổng, không cần phải giả dối, không phải cứng cỏi, không phải lạnh lùng, được phô ra những mộng tưởng dành cho những con người mình yêu quý.
nơi này cho mình được chau dồi vốn văn vẻ nghèo nàn của mình, mình được trưởng thành lối văn chương nhờ đây, biết được những con người tuyệt vời, những tác phẩm tuyệt vời.
và nơi này cho mình sự công nhận. lần đầu tiên trong đời mình biết đến chữ thành công sau bao nhiêu lần thất bại, dù chỉ là một thành công nho nhỏ nhưng cũng quý giá vô cùng. lần đầu tiên mình được nhận sự quan tâm lớn như thế, có được những con người xa lạ quan tâm đến công sức của mình lớn như vậy, mình biết ơn lắm, thật sự luôn ấy.
vậy nên mình gọi nơi này là nhà, nhà của mình. nơi mình có thể là chính mình, cảm thấy thoải mái khi lên đây, viết những gì mình muốn, mặc kệ tất cả mọi chuyện, quên đi mọi hiện thực mà viết, cứ viết thôi dù thành hay bại. dù chỉ có một người đọc mình cũng viết, không ai đọc cũng viết, cho đến khi mình không còn nhiệt huyết thì thôi.
mình thật sự trân trọng tất cả các cậu, những con người đã đọc truyện của mình, vote truyện cho mình, bình chọn cho mình, theo dõi mình. các cậu, là món quà tuyệt vời nhất mà nơi này đem lại cho mình.
cảm ơn tất cả mọi người.