amariathyst-

aredebeth

Tr đấc cơi viết hẳn chữ "không" ra i má
Reply

agentmeo

@amariathyst- tr ơi xia xỉa senpai vì đã pr =))
Reply

amariathyst-

aredebeth

Tr đấc cơi viết hẳn chữ "không" ra i má
Reply

agentmeo

@amariathyst- tr ơi xia xỉa senpai vì đã pr =))
Reply

amariathyst-

xin chào, đây đã là lần thứ bao nhiêu mình lên đây viết cái thông báo này chỉ để than vãn và viện cớ thôi nhỉ? chắc là nhiều lắm rồi ha =)))) mình cũng chả nhớ nữa. 
          
          mình nghỉ là mình chỉ gặp chút vấn đề với cây bút của mình thôi. nhưng mình chợt nhận ra là nó còn nghiêm trọng hơn cả thế. nói sao nhỉ? đúng là mình đã bị writer's block khá nặng. mà chính tinh thần năng nổ thường ngày của mình cũng biến mất m luôn nên là...
          
          có lẽ là mình không còn hứng thú với chuyện viết nữa. mình tâm huyết bao nhiêu, cái fic của mình lại rớt xuống vực thẳm sâu bấy nhiêu. dần dần sự hăng hái của mình bị bào mòn kiểu vậy. mình sẽ rest, rest để tìm cho bản thân 1 câu trả lời xác đáng rằng có nên tiếp tục viết nữa không. vì sau những lần tự nhìn mấy đứa nhỏ bị chôn đi thì mình cũng mất luôn cái trách nhiệm ban đầu rồi.
          
          đấy, thế thôi. nói thật ra thì tất cả mọi người đều viết và chưa bao giờ tự hỏi mình đang viết vì cái gì, cho cái gì, để làm gì. mình tin là chẳng ai dám định hướng từ đầu cả. mình cũng vậy. mình không rõ mình đang viết vì điều gì và thật kỳ lạ, mình vẫn làm điều đó mặc kệ việc mình chẳng đem lại được thứ gì. chắc là mình nghĩ nhiều quá chăng?
          
          oe oe, khóc lóc đủ rồi thôi thì không có poster để cất vào góc mình đành tự chơi 1 mình ha. rest đây rest đây (vô thời hạn).