Có 1 vấn đề là tôi cảm thấy sự hiện hữu của bản thân dần mất đi giá trị. Có cách nào khôi phục nó không ?
Hiện tại tôi đang nằm trên giường, tại một nơi không đánh dấu vết tích của mình ở mọi ngóc ngách. Tôi thấy ánh mắt của bọn họ, lũ bặm trợn, ý tôi là, góc nhìn của tôi về những thứ không được khách quan chính là vậy.
Nó khiến tôi nhận ra sự kém cỏi đang dần hằn sâu trong ý thức mình. Ban đầu chỉ là cảm giác rờn rợn thoáng qua, giờ thì tôi thậm chí còn có thể đánh vần từng chữ.
Tốt thôi, như vậy thì tôi không cần phải tìm kiếm lý do bao biện nào nữa rồi.