Finn mơ thấy một ngày hạ rực rỡ màu nắng, em chen chúc giữa những cánh hoa dấp díu như dòng người xô đẩy, Mặt Trời chiếu xuống da đỏ rực, ấy mà Finn vẫn chạy trối chết, em cần tìm một người, nhưng giữa khoảng trời nắng rộng chói chang che mờ tầm mắt, em chẳng thấy ai.
Rồi mãi tới khoảnh khắc em nhìn thấy một bóng lưng thân thuộc với màu tóc giống em như đúc, Finn mấp máy muốn gọi tên gã, song lại giật mình nhận ra, em không nhớ gã là ai.
Sự bất lực ào tới vồn vã như trời hạ, Finn chôn chân giữa khoảng không bao la đầy những cánh hoa dát vàng chói mắt, em thấy người con trai kia đứng xa xăm, Finn chẳng tiến bước, mà gã cũng không rời đi. Họ cách nhau chưa tới ngày khuất bóng, vậy mà tưởng như nát tan cả chân trời.