anachel_11

Tôi biết tại sao người ta bị lụy concert rồi

anachel_11

Mới xem online đã thế này thì lúc đi in person thì tôi chết àaaaaa
Reply

anachel_11

@anachel_11 concert seventeen siêu đỉnh 
Reply

anachel_11

@anachel_11 tại vì đcm concert đỉnh vocolo 
Reply

anachel_11

Tôi biết tại sao người ta bị lụy concert rồi

anachel_11

Mới xem online đã thế này thì lúc đi in person thì tôi chết àaaaaa
Reply

anachel_11

@anachel_11 concert seventeen siêu đỉnh 
Reply

anachel_11

@anachel_11 tại vì đcm concert đỉnh vocolo 
Reply

anachel_11

Happy SEVENTEEN 8th anniversary!
          
          Cảm ơn PLEDIS vì đã tìm thấy 13 mảnh ghép ấy, và tạo nên một SEVENTEEN hoàn chỉnh.
          
          Cảm ơn Choi Seungcheol. Cảm ơn Yoon Jeonghan. Cảm ơn Hong Jisoo. Cảm ơn Moon Junhwi. Cảm ơn Kwon Soonyoung. Cảm ơn Jeon Wonwoo. Cảm ơn Lee Jihoon. Cảm ơn Xu Minghao. Cảm ơn Kim Mingyu. Cảm ơn Lee Seokmin. Cảm ơn Boo Seungkwan. Cảm ơn Chwe Hansol. Cảm ơn Lee Chan.
          
          Cảm ơn cả 13 người, vì đã đi cùng nhau, vì đã làm cho mình hạnh phúc.
          
          Sau này, chúng ta đi với nhau thật lâu, thật lâu vào. Cho đến khi chúng ta không còn ngầu khi đứng trên sân khấu nữa.
          
          Mình chỉ là một baby carat, mình chưa đi với các anh được bao lâu. Nhưng dù sao, mình vẫn sẽ đi cùng các anh cho đến cái ngày mình từ bỏ Kpop.
          

anachel_11

Go. Go for his throat. Kill him then come back here.
          
          Wanna see her fall from here. Wanna see her head smashed. Wanna see her facing death.
          
          I've tasted his blood. I've fckin tasted his blood. I even found it's sweet and tender. I'm fckin disgusting.

anachel_11

https://youtu.be/LulzKgwYWKc
          
          Comeback đầu tiên mình đón với SEVENTEEN.
          
          Thật sự, mình không nghĩ Seventeen sẽ chọn việc tung video (trailer, mình cũng chẳng biết) kiểu này. Và mình cũng không nghĩ là nó xịn đến vậy. Kiểu, nó thật sự đã làm mình khóc, thật sự đấy.
          
          "Trong cái thế giới chết tiệt này, bạn không được phép hạnh phúc.
          
          Nhưng bạn xứng đáng được hạnh phúc."
          
          Nói mình không cảm động làm sao được? Nó được lấy cảm hứng từ tất cả mọi người, từ hạnh phúc cho đến không hạnh phúc, và họ có một điểm chung là đều mắc kẹt trong cái thế giới chết dẫm này.
          
          Vậy làm thế nào để hạnh phúc, và làm thế nào để người hạnh phúc đạt đến ngày hôm nay?
          
          Fight for your life.
          
          For your own life.
          
          Official MV is coming in 8/5.

anachel_11

Chị cười với tôi, đôi mắt cong cong, khuôn mặt rạng rỡ. 
          
          Nhưng chị chẳng cười với tôi, vì trong mắt chị, tôi chẳng thấy gì cả. Nét cười trong mắt chị còn chẳng chạm được đến nơi đáy mắt.
          
          Tôi chẳng hiểu, chị luôn ngọt ngào và dịu dàng như vậy để làm gì? Chị mỉm cười với tôi bất cứ khi nào tôi đến, dù là đến với bàn tay đan chặt trong tay người yêu chị. Chị luôn ôm tôi, vuốt tóc và cười đùa với tôi. Chị bảo tôi xinh lắm, dễ thương lắm, trưởng thành và giỏi giang lắm, và chị cũng muốn được như tôi.
          
          Chao ôi! Chị ơi, tôi chẳng được đến như thế đâu. Tôi ghen tị với chị đến chết đi được. Tôi ghen tị vì chị là người yêu anh ấy. Tôi ghen tị vì chị có một gia đình thoải mái. Tôi ghen tị vì chị có học lực tốt. Tôi thậm chí còn ghen tị vì chị có công việc làm thêm.
          
          Còn tôi có gì?
          
          Chẳng có gì. 
          
          Chẳng có gì ngoài một mớ những tự ti, ích kỷ và tị nạnh.
          
          Và tôi mong chị biến quách đi, chết, chia tay, gì cũng được. 
          
          Để tôi có thể ở bên anh ấy.

anachel_11

Em ấy dễ thương và ngọt ngào, chạy đến bên chúng tôi trong một bộ váy ngắn đáng yêu với nụ cười tươi rực rỡ.
          
          Nhưng tôi phát ốm lên được với em.
          
          Hẳn nhiên, tôi vẫn tươi cười. Mặt nặng mày nhẹ với em để làm gì khi em là hậu bối người yêu tôi cưng nhất. Và để chứng minh cho điều đó, người yêu tôi dang tay ra và để mặc em sà vào lòng, tôi im lặng, cũng chẳng phải lần đầu. Đây là một quy luật bất thành văn, em ấy đến, và tôi sẽ ra rìa. 
          
          Em đi vòng vòng, tay trong tay với người yêu tôi, ôm ấp anh ấy và cư xử như thể mình là một người biết điều, như một cô bé ngây thơ khờ dại lớn lên trong một gia đình gia giáo. Em cũng khen tôi nữa, nào là xinh ghê, giỏi ghê, chi tiêu hào phóng ghê. Nhưng theo tôi thấy, chẳng gia đình gia giáo nào nuôi dạy con mình để nó lớn lên thành kẻ cướp người yêu tiền bối đâu.
          
          Mà đằng nào hôm nay tôi cũng quyết định từ bỏ việc níu kéo anh, em ấy yêu anh, anh cũng luôn hướng về em ấy. Vậy tôi cố để làm gì?
          
          Tôi đã ấp ủ điều này từ lâu lắm rồi. Hôm nay, tôi quyết định sẽ thực hiện nó. Và đến tận giây phút cuối trước khi tôi thực sự từ bỏ anh, điều tôi suy nghĩ chẳng phải về anh, mà là về em. 
          
          Rằng em có thật sự muốn điều này không?
          
          Nhưng dù sao thì, tôi cũng đã thành toàn cho em rồi, em có còn muốn gì nữa không?
          
          Còn tôi, tôi vẫn luôn muốn hỏi em.
          
          Hỏi em rằng em làm thế để làm gì? Khi mà tiền bối của em đang hẹn hò với người yêu anh ấy, thì em chạy đến bên anh ta để làm gì?
          
          "Để cướp anh ta đi."

anachel_11

Khốn kiếp thật, em bé của em ơi. Người làm em khóc rồi.
          
          Quá khứ của người làm tim em đau nhói, làm nước mắt em chảy thành hàng dài, dù bao lâu nay em không khóc vì bất kì ai khác ngoài bản thân em. Nhưng chẳng biết tại sao, em lại khóc khi chỉ vừa nghe câu chuyện của người.
          
          Em bé của em ơi, người đừng cứ ôm nỗi đau về chịu đựng một mình như thế, người kia không cần thì có em cần. Người cứ về đây với em, hãy để em gánh hết cả thảy mọi đớn đau, mọi giông tố trong đời người, việc của người chỉ là ở đó để em bảo vệ người thôi.

anachel_11

@ anachel_11  btw, hãy đọc hành tinh đi lạc bản chuyển ver soonhoon, phần 2, just on last dance trong lúc nghe i don't know của svt
Reply

anachel_11

P/s: Em biết đây chẳng phải người, chỉ là một cái bóng, khoác lên bộ dạng của người, mang theo cái tên của người. Chỉ là một cái bóng không hơn không kém. Nhưng sao em vẫn khóc thế hả người ơi? Hay vì cái bóng này có điểm tương đồng với người, hay em thật sự cảm thấy buồn cho nó, một cái bóng mờ nhạt của người?
Reply

anachel_11

"Then, me. Still?" 
          
          L bỗng nhiên đổi tông giọng, cô cầm một ly rượu lên, nhấp môi hưởng thụ cái vị cay cay đang thấm dần vào cổ họng. A nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ lưu manh lừa tình, rồi ả cầm lấy ly rượu từ tay cô, kề môi vào ngay vị trí cô vừa uống hồi nãy. Ngửa cổ uống hết ly rượu, ả đặt cái ly xuống, ghé mặt về phía cô, nghiêng đầu cười một cái, đôi mắt nheo nheo:
          
          "Still."
          
          ______
          
          "What 'bout me?"
          
          P hỏi, với sự đau khổ hiện rõ trong đôi mắt. Dù đã quá quen với việc A tán tỉnh và thân mật với cả đống người, nàng vẫn không thể ngăn mình cảm thấy khó chịu mỗi khi ả làm thế mà không hề che giấu. A rít một hơi, ném tàn thuốc xuống đất, lấy chân di lên nó rồi nhẹ giọng:
          
          "You're my one in a million."
          _______
          
          "Love me?"
          
          D khúc khích khi đang ôm A từ phía sau. Ả chở nó đi trên con xe motor phân khối lớn, phóng vèo vèo qua những dãy phố không người. Màn đêm vẫn tĩnh mịch như thế, và tất cả những gì còn lại trong tai nó là tiếng gió đập vào mũ bảo hiểm và tiếng bộ mô tơ của xe hoạt động. Ả lại cách cửa nhà nó một dãy nhà, quay ra đằng sau gỡ mũ bảo hiểm của nó xuống, hôn nó một cái má rồi xoa đầu:
          
          "Always."
          _______
          
          "So I call you mine."
          
          H lè nhè, giọng điệu tự hào như đang nói về việc mình vừa lập được công lao gì to lớn lắm. A ngồi đối diện, khúc khích nhìn em vẫn đang khoa chân múa tay. Rồi như đã đi đến được quyết định, ả đứng dậy, kéo tay em đi lên tầng. Chọn đại một căn phòng trống trong cả chuỗi những căn phòng nằm trên cái hành lang dài của nhà đứa bạn đang nhậu nhét say xỉn với cái bữa tiệc mà bất kì phụ huynh nào biết cũng sẽ cấm cửa con cái ở nhà, ả đẩy em vào trong, tiện tay chốt luôn cánh cửa phòng. Đè em xuống giường, ả liếm môi:
          
          "And I know you're mine."
          ______
          
          Con mẹ nó quên cái tin vừa nãy đi nhé, chứ chưa kiểm tra lại nên xưng hô lộn tùng phèo btw, A, L, P, D và H đều là các nhân vật tưởng tượng.

anachel_11

Bé ạ, tớ ghét việc cậu cười như thế, ghét việc cậu tỏ ra vui vẻ như thế khi đang không ở cạnh tớ.
          
          Tớ biết, hẳn là cậu chỉ đang đi tìm một niềm vui khác, vì tớ không dành đủ thời gian cho cậu như cậu muốn.
          
          Tớ cũng biết, cậu không vui vẻ gì cho lắm khi tớ ôm cả những người bạn khác nữa, và cũng hôn lên tóc, lên má, lên cổ họ như tớ làm với cậu.
          
          Tớ cũng chẳng lạ gì việc cậu chẳng hài lòng khi tớ nói rằng tớ yêu tất cả mọi người, hay tớ chỉ ôm cậu, hôn cậu và nói yêu cậu chỉ khi tớ muốn thế. Như một fwb, nhưng thay vì tình dục, bọn mình chỉ ôm hôn nhau, và xa hơn là cảm giác an toàn, hoặc thỏa mãn sở thích cá nhân chẳng hạn.
          
          Nhưng dù sao, bé ạ, tớ vẫn ghét việc cậu vui vẻ bên ai đó khác và kệ xác tớ ở một mình. Có thể là do tớ không thích cô đơn, ai biết được. Có thể do tớ cả thèm chóng chán, cũng không phải là sai. Tuy vậy, làm ơn, dù tớ và cậu chẳng là gì của nhau cả, nhưng hãy hứa, đừng cười như vậy bên ai đó khác không phải tớ.
          
          Cause i hate that i hate that you happy without me.
          Hate that - KEY feat TAEYEON
          ____
          
          Anyway, lời bài hát đó không đúng với đoạn ngẫu hứng kia cho lắm, nhưng câu trên thì lại chuẩn (và hay nữa, btw) nên đừng thắc mắc gì nhé.

anachel_11

Tớ không muốn chia sẻ cậu cho ai đâu, nên đừng làm tớ buồn nhé.
Reply

anachel_11

Giờ tớ nhận ra rồi, tớ là 1 đứa ích kỉ
Reply