andresbartan
"Hoang hoải hai mươi ba năm giữa đời chật hẹp, bạn thở dài một hơi, khói tràn ra từ miệng sau khi đã lùng sục đủ mọi ngách nơi cuống phổi. Bạn chẳng biết bạn đang chờ đợi điều gì ở tương lai xám xịt phía trước. Tháng vừa rồi bạn sống như một bị thịt biết tuần hoàn hô hấp, vật vờ đi qua những đêm đen ráo hoảnh và vô vọng vục đầu vào những hõm hư vô."
andresbartan
bạn đào hết hố này đến hố khác, như thể ngày xưa bạn có 72 tiếng 1 ngày. 7 năm trôi rồi và "điều duy nhất mà em cảm thấy mình có thể tự hào, là hố sâu không đáy mà do chính em đã tự đào".
•
Reply