androowhoang
REST. mình sẽ giữ lại tất cả những truyện mình đã đăng và không xoá đi. mình sẽ hẹn mọi người vào một ngày gần nhất. cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều.
@androowhoang
13
Works
5
Reading Lists
49
Followers
REST. mình sẽ giữ lại tất cả những truyện mình đã đăng và không xoá đi. mình sẽ hẹn mọi người vào một ngày gần nhất. cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều.
REST. mình sẽ giữ lại tất cả những truyện mình đã đăng và không xoá đi. mình sẽ hẹn mọi người vào một ngày gần nhất. cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều.
ái chà, q&a tí nhé. lúc cuộc sống bê bối và bế tắc dã man thì mọi người thường làm gì?
@macewt buồn đau buồn đớn luôn:) đợi chờ tới thứ bảy để mình viết cho hai bạn cái gì đáng yêu tí bù lại bao tháng ngày thất tình đau khổ
chẳng biết có ai ngẩn như mình không nhưng mà mình thích dịch truyện cực kì:) cả đọc truyện dịch nữa. mà mình thấy dịch thuật là cả một nghệ thuật luôn ấy. tại cảm giác người mà tìm được từ ngữ tiếng việt để diễn đạt tròn nghĩa câu chữ của thứ tiếng kia như pháp sư ấy. chính mình lúc dịch xong đọc lại cũng thấy mình siêu. tại tiếng việt và tiếng anh nói riêng rất nhiều từ ngữ không có trong thứ tiếng còn lại. bản thân mình nhiều từ tiếng anh mình cũng chẳng biết tiếng việt thế nào. bảo mình giải thích thì được những tìm một từ y hệt thì không. mà mình thấy nhiều người dịch không hiểu hết nghĩa/ vốn từ không phong phú dịch không tròn nghĩa khó chịu vô cùng. tỉ như việc mình hay xem hài độc thoại trên netflix. thường thì mình không bật sub, hoặc là sub tiếng anh thôi. nhưng có hôm bố mình xem cùng nên mình bật tiếng việt, mình xem cáu lên cáu xuống vì nhiều chỗ đáng nhẽ rất buồn cười nhưng vì dịch sai nghĩa nên nhạt nhẽo vô cùng. có những chi tiết rất thô vì thường stand-up comedy là hài kịch đen, nhưng người dịch chọn cách nói lái đi, tránh đi. thế thành ra nó chẳng buồn cười nữa, mà nghe ngớ ngẩn vô cùng. ví dụ một câu thoại trong 'beside himself' của jeff dunham (mọi người nên xem vì hay cực kì, lại cải thiện tiếng anh tốt) là "these well-disguised jokes are how we keep our show family friendly." có nghĩa đại khái là "mấy câu đùa được nguỵ trang một cách tuyệt vời này là cách chúng ta giữ cho show diễn phù hợp với trẻ nhỏ." nhưng bản dịch netflix dịch thành "tiếu lâm nguỵ trang khéo léo là cách chúng ta giữ hoà khí trong gia đình." tôi cụt hứng luôn:) thế mới nói, dịch thuật cũng là cả một loại nghệ thuật yêu cầu vốn từ vựng và hiểu biết cao. à và nếu ai làm người dịch show netflix thì làm ơn hãy cứ dịch đúng nghĩa thô thiển của từ đi:) netflix có warning 18+ mà.
@jinjoo_220911 chắc cũng do tớ học tiếng anh từ bé xíu nữa, nhưng mà tớ vẫn gà lắm;-; biết đâu thật ra cậu lại dịch pro hơn tớ thit sao?:))
khi viết truyện mình luôn làm cho câu chuyện đó được "đo ni đóng giày" cho nhân vật. mà cụ thể dạo đây là cho bốn bạn nhà mình. dạng như cách nói chuyện, lối hành động và suy nghĩ đều giống mấy bạn ngoài đời nếu mọi người để ý kĩ. tỉ như việc chaewon hay giận dỗi giả vờ hay yujin luôn ngẩn ra nhìn chaewon. với joojang thì là cách nói chuyện hiền như nước của minju và tính nghĩ nhiều của wonyoung. nhưng mà mình cũng cho một chút gì đó 'của mình' vào nữa. cụ thể thế nào thì là về những khúc mắc tình cảm, hay là những 'suy nghĩ về đời', vân vân. có như chapter 'thuốc lá', wonyoung lo sợ hai đứa dần xa nhau thì mình cũng thế. như minju trong 'chị đừng cứ mãi nói lời xin lỗi rồi thôi' lỡ coi người yêu nhỏ như lẽ hiển nhiên thì mình cũng thế. và còn nhiều nữa. mà đúng hơn là mình từng thế. đấy là những suy nghĩ tệ hại của mình và cả của bạn gái cũ của mình khi hai đứa còn yêu nhau. mình ít khi cho hai người cứ thế xa nhau, vì mình từng thế rồi nên mình muốn ít nhất là trong câu chuyện của mình thì cả hai sẽ tìm được giải pháp. và cũng có những điều mà bây giờ mình vẫn thế. như thể việc quan tâm chiều chuộng từng thứ của người yêu, hay việc mình yêu ai là mình sẽ nhớ mọi kỷ niệm với người ta. mấy thứ đó mình thấy cả joojang và ssamjin hệt mình rồi, nên mình chẳng cần đổi thay thứ gì nữa. mình thêm cái của mình vào vì thứ nhất thì đây là truyện mình viết mà. thứ hai thì nghe hơi thiển cận và ngẩn ngơ một tí, nhưng mình muốn gửi gắm vài điều vào chuyện tình yêu của bốn bạn. để ngộ nhỡ mà chuyện tình tưởng tượng này thành thật, thì mình cũng được trông đợi vào một điều gì đấy. mình biết, mình chẳng phải là ai mà bảo các bạn phải yêu thế nào, yêu ra làm sao. nhưng mà mình mong những sai lầm mình đã từng qua các bạn sẽ không vấp phải, và mong các bạn sẽ đối xử với người kia như thể ngày đó là ngày cuối cùng hai người yêu nhau.
bây giờ thì mình cũng không có người yêu, nên cái "của mình" trong truyện chỉ mãi xoay về những người cũ. nhưng mình mong một ngày nào đó, mình sẽ lại kể chuyện vui về tình yêu. vì khi đó, đời thực của mình cũng đẹp đẽ như thế.
mình rất thích đọc, thích viết mấy truyện mang chất liệu đậm việt. từng cảnh vật hay con người đều việt nam, nó thơ mộng vô cùng. nhưng mình chỉ đọc được, chứ viết thì chưa. tại văn học viết lách cũng phải dựa vào vốn sống, mà ngặt nỗi mình lại không được trải qua mấy cái đấy. mình lớn lên ở thành phố. về quê nội ngoại đôi ba lần thì cũng là lúc quê đổi mới hết cả rồi, cái gì cũng tây phương, ngoại quốc cả. mà mình lại cũng chưa đi học trường công bao giờ, từ mẫu giáo bé tí cũng toàn học quốc tế. chẳng phải khoe đâu nhé, vì mình thấy như thế hơi thiệt thòi. mấy kỷ niệm trốn học cúp tiết hay đi hái trộm cái này cái nọ mình không có đâu. kỷ niệm trường lớp của mình thể hiện nhiều nhất trong "kẻ thù" rồi. mình không bị bắt nạt, cũng không phải kẻ bắt nạt. mà khung cảnh, căng tin với đồ ăn đắt dở tệ, quán cà phê gần trường, hành lang,... đều do mình liên tưởng đến trường mà viết hết. nhưng mà chẳng thơ mộng đâu, cái trường mà phải dùng thẻ để điểm danh thì thơ nỗi gì:) thế đấy, nên mình chẳng viết được truyện thơ mộng đậm chất việt nam. ít nhất là dựa trên lối sống của mình. thật ra mình thử rồi, nhưng mà nó chung chung quá. kiểu như cóp nhặt ký ức của người khác chứ chẳng phải của mình. nếu mọi người mà đọc 'kẻ thù' ấy, thì đấy không phải teenfic nhảm nhí motif quen thuộc đâu:) là cuộc sống của mình đấy. ơ thôi dài dòng vl rồi, nếu mà mọi người có đọc được rồi thích nghe tiếp thì bảo mình nhé:) mình thích lải nhải mấy cái dở hơi thế này cực kì.
chả biết có phải tại tôi già đi hay không cơ mà đọc truyện ngày trước với bây giờ khác nhiều quá. ngày xưa viết toàn truyện đáng yêu tình cảm, đúng kiểu gà bông luôn. còn giờ truyện tình tôi viết như cho người già í=) hay không thích xô bồ nữa nên thế nhờ
có khi viết truyện mà thấy mình đáng thương luôn:) truyện thì lãng mạn thế mà đời thực nhạt nhẽo ghê
Both you and this user will be prevented from:
Note:
You will still be able to view each other's stories.
Select Reason:
Duration: 2 days
Reason: