"Ferrari suy cho cùng cũng không gì hơn ngoài một trong số mười đội đua, việc cậu cần làm với tư cách tay đua cho họ đó là đừng gượng ép thay đổi chỉ vì đó là Ferrari."
———
"Anh nói phải, đây là 'sân nhà' của Charles."
"Nhưng điều đó lại không phù hợp với cậu ta."
"Sao vậy? Charles nhanh lắm đấy."
"Nhanh chậm không phải vấn đề. Cậu ta chỉ đang cố trở thành một tay đua mà Ferrari muốn."
"Và như vậy thì có gì sai sao?"
"Ngay chính Ferrari cũng đang loay hoay không biết họ cần loại tay đua nào. Thằng nhóc đó đang cố ép mình vào một khuôn mẫu thậm chí còn không tồn tại. Cho nên nó rồi cũng sẽ thất bại thôi."
———
"Vậy..." Lewis chậm rãi nói, "Theo quan điểm của anh thì họ muốn gì?"
"Đấy không hẳn là mong muốn. Ferrari nghĩ họ phải thắng. Luôn luôn là như vậy, kể cả khi họ xuất phát thứ nhì hay cả những lúc tệ hơn như thế. Nếu lái cho một đội như vậy mà không duy trì được chiến thắng đủ lâu, rồi đến một lúc họ sẽ trách ngược lại cậu. Họ đưa cho cậu chiếc xe như thế nào cũng sẽ chẳng mấy quan trọng nữa."
Fernando tạm dừng chốc lát.
"Đôi khi bọn họ có thể đúng. Nhưng ngay cả khi sai họ cũng vẫn nhất quyết không thay đổi lối tư duy của mình. Họ không muốn một mẫu tay đua cụ thể nào. Tay đua này rời đi sẽ ngay lập tức có tay đua mới thế chỗ, đơn giản thế thôi. Nhưng sẽ luôn có một tay đua và luôn là một tay đua có tốc độ sẵn sàng đến với Ferrari. Bởi vì đó là Ferrari mà."
"... Và ý anh là tôi cũng đang rơi vào bẫy à?" Lewis nói.
Còn Fernando chỉ nhe răng, "Sẽ không phải bẫy, nếu cậu thắng."
———
"Nếu cậu thật lòng lo lắng, vậy thì để tôi nói cho cậu nghe điều này: Cậu mà để thua thằng nhóc đó tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà."
(4414 vibes!!) Urgggg dung lượng 1000 chữ thôi đấyyyy, ý là cũng không thật sự thích duo này lắm đâu nhưng fic của họ thì 10/10 :^)