anetteux

sắp thi r lo ghê

anetteux

hôm nay đi xe đâm vào ô tô, may chỉ bị choáng nhẹ. cứ tưởng sẽ giấu được bố mẹ cơ mà lúc sau chuếnh quá, không nghe không thấy gì nên các bác cưỡng chế gọi. lúc bố mẹ đến mẹ ôm xong nói liên tục "mẹ yêu con" bố thì thở phào, sau đó vào bệnh viện chụp cắt lớp. 
          
          đây là lần thứ 2 khiến bố mẹ hoảng như này, bố nói về sau cứ như này chắc bố vỡ tim mà chết mất. thấy đúng thật vì khi ngã cầu thang từ tầng 3 xuống tầng 2 bố cũng hoảng loạn lắm. trong nhà cứ nghĩ mình đáng tin, thằng em mới đáng lo, ai ngờ mấy vụ động trời toàn do tôi gây ra.
          
          năm sau thi đại học rồi mà giờ điểm chông chênh quá nhưng tôi tin là mọi chuyện sẽ ổn. có lẽ việc đâm xe lần này là lời cảnh báo cho tôi về lối sống mỹ. thật ra tôi cũng thấy không sao cả, mạng do trời số do mệnh mà, đều được tính hết rồi.
          
          đầu năm tôi có nói tôi ước tôi sẽ tìm được mục tiêu và khát vọng của mình và đến giờ vẫn chưa ra. vừa mới quyết định chuyển từ a1 sang d01 xong, nhẹ nhõm hẳn. sang tháng 1/2023 quyết tâm học, aim toán 8,5 văn 9 anh 10 cố lên. tao tin mày làm được.
          
          cảm ơn mẹ vì đã luôn ủng hộ con, yêu mẹ. cảm ơn bố vì luôn bình tĩnh mọi hoàn cảnh bên cạnh người mẹ luôn panic của con, yêu bố. 

anetteux

tệ nhất là khi mình biết mình vô trách nhiệm với bản thân nhưng lại không muốn thay đổi. tuyệt vọng thì chưa đến, chỉ là chán nản và muốn buông bỏ cứ kéo dài mãi ngày này qua tháng nọ.
          
          chúc mình trong tương lai tìm thấy động lực và mục đích tồn tại. mong những cảm xúc tệ hại bấy lâu nay sẽ biến mất.

anetteux

đôi khi nằm thẫn thờ rồi lại tự vẽ nên viễn cảnh - mình u40 và chẳng còn bố mẹ ở bên cằn nhằn nữa. bật khóc, có lẽ vì bố mẹ đã trong một phần cuộc sống, không biết khi ấy mình sẽ ra sao nếu thiếu họ. 
          
          lúc 15 tuổi, mong bố mẹ cho mình tự do, ghét bị quản, "ngủ đi", "suốt ngày ôm điện thoại", "chat chít vớ vẩn"
          lúc 16 tuổi, bố ốm, cảm nhận rằng thời gian bên bố mẹ đang dần bị thu hẹp lại
          giữa lớp 11, thấy sợ lớn lên, sợ trưởng thành nhưng lại càng muốn lớn vì muốn giúp bố giúp mẹ.
          
          chưa bao giờ ghét việc bố mẹ sinh mình muộn như vậy, bởi khi đã có thể kiếm tiền, có cuộc sống ổn định, người mình muốn báo hiếu nhất. có khi lại chẳng còn.