trương chiêu sống trên những chạc cây cổ thụ rêu phong, nơi ánh nắng khó nhọc lọt qua kẽ lá thành từng vệt mỏng tang. với tư cách là một tinh linh, sinh mệnh của em được kết tinh từ nhựa sống của đại ngàn, từng nhịp thở đều gắn liền với sự thịnh suy của khu rừng. em nâng niu từng mầm cây ngọn cỏ, luôn lặng lẽ dõi theo và xót xa thay cho những bầy nai, nhóc thỏ yếu đuối. cũng bởi vậy, trương chiêu vô cùng căm ghét loài người.
bọn họ ồn ào, thô lỗ và đầy lòng tham. họ đi những đôi giày đinh giẫm đạp lên thảm thực vật, mang theo cung tên, súng săn và bẫy rập, tước đoạt đi sinh mạng của muông thú mà chẳng màng để lại dù chỉ một lời biết ơn đến mẹ thiên nhiên.
cho đến khi vương sâm húc xuất hiện.
gã thợ săn ấy hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của em.