anhbo77

Sau vài tháng viết fanfic liên tục thì đã dần lấy lại được phong độ :)) Đối với mình, hình dung được cảnh trí, cảm xúc, tình tiết trong đầu là coi như đã giải quyết xong 60-70% vấn đề rồi, triển khai không phải chuyện khó. Còn nếu không vạch được đường đi nước bước trong đầu thì có viết được 1-2k từ cũng vứt hết thôi. Nói chung cái khâu lên ý tưởng trong đầu rất là quan trọng. Lúc viết chỉ là khám phá, mở rộng thêm ý tưởng đó thôi.
          	
          	Và yeah, mình hiếm khi trải qua cảm giác “nghĩ trong đầu thì hay nhưng lúc viết ra lại dở” :)) Vì đã tưởng tượng được tình tiết ưng ý thì xem như có guideline rồi, cứ bám theo thôi. Không nghĩ được gì trong đầu mà vẫn phải viết mới là đáng sợ. Đó là thứ mình phải trải qua khi viết thương mại cho khách hàng, haizz…

anhbo77

Sau vài tháng viết fanfic liên tục thì đã dần lấy lại được phong độ :)) Đối với mình, hình dung được cảnh trí, cảm xúc, tình tiết trong đầu là coi như đã giải quyết xong 60-70% vấn đề rồi, triển khai không phải chuyện khó. Còn nếu không vạch được đường đi nước bước trong đầu thì có viết được 1-2k từ cũng vứt hết thôi. Nói chung cái khâu lên ý tưởng trong đầu rất là quan trọng. Lúc viết chỉ là khám phá, mở rộng thêm ý tưởng đó thôi.
          
          Và yeah, mình hiếm khi trải qua cảm giác “nghĩ trong đầu thì hay nhưng lúc viết ra lại dở” :)) Vì đã tưởng tượng được tình tiết ưng ý thì xem như có guideline rồi, cứ bám theo thôi. Không nghĩ được gì trong đầu mà vẫn phải viết mới là đáng sợ. Đó là thứ mình phải trải qua khi viết thương mại cho khách hàng, haizz…

anhbo77

Hồi xưa có viết cái truyện siêu ngắn, nhân vật tự insert, đăng lên đây chắc cũng được ha.
          
          Tiêu đề: CƠN SỐT MÙA HÈ
          
          Warning: 13+ 
          
          Tiếng ve kêu ra rả xé nát trời xanh. Mùa hạ trút những cơn nắng kinh hoàng nhất vào tuần cuối cùng. Nhiệt độ đạt đến mốc gần bốn mươi. Chuông điện thoại đổ ba mươi hai cuộc nhưng vẫn không ai bắt. Xoong nồi để trong chậu rửa chẳng thèm đụng đến. Rèm cửa ngoài phòng khách bị bỏ mặc tung bay trong gió. Có ai đó đang sốt, nằm lim dim trên giường đợi người ta bưng cháo vào hầu hạ với nụ cười thích thú.
          
          -Vào trễ quá đó ~ Lỡ em sốt quá mà loạn trí thì sao hả?
          
          Gã mở cửa, nghe giọng nàng thanh thanh vọng ra. Ăn nói rành rọt như thế mà bị sốt cái gì? Gã nghĩ thế, nhưng đành thu ý nghĩ đó lại ngay khi vừa nhìn thấy nàng.
          
          Nàng nằm trên giường, nũng nịu như một con mèo nhỏ. Quần áo vương vãi trên sàn. Gã nuốt khan, nghĩ về điều bí mật ngọt ngào dưới lớp chăn dày sụ. Da thịt nàng ấm nóng. Quần lót đen vắt vẻo nơi cổ chân mảnh mai chìa ra khỏi chăn. Một đường lượn mơ hồ từ lưng đến mông khi nàng nằm sấp. Vú nàng áp lên mặt nệm. Vừa đung đưa đôi chân trần, nàng vừa giương đôi mắt cún con nhìn gã như van nài, đôi má đỏ lựng vì sốt. Căn phòng kín gió, chỉ có ánh nắng nhờ nhờ hắt qua tấm rèm trắng và điều hòa chạy ro ro ở nhiệt độ mười bảy.
          
          Nàng chặn ngang cái nhìn chòng chọc của gã bằng cách dụi má vào vỏ gối trắng muốt, cười hềnh hệch nhìn lên, mắt lấp lánh.
          
          -Không được đụng vào em đâu nha ~ Em đang bị sốt đó ~
          
          Giọng nàng như người say. Nàng ít khi bị sốt nhưng khi đã sốt thì nhiệt độ sẽ lên rất cao. Biết rồi, gã đáp, lẳng lặng đặt khay cháo xuống và rời khỏi phòng, nghe tiếng cười khúc khích vang lên sau lưng như tiếng chuông nhỏ trong chiều hạ đầy nắng. Có lẽ cơn sốt làm nàng loạn trí thật, gã nghĩ khi hướng thẳng vào toilet.