biết em không còn thương nhưng anh vấn vương
nên cố giả vờ rằng buộc chỉ là một cái cớ
đâu rồi đôi ba câu bâng quơ trong cơn mơ thương nhớ
một cuộc tình lỡ dệt một hẹn ước nên thơ
hết mây đen ngày mai khi ánh nắng lên quá khứ có chắc quên tên?
đàn ông mấy khi rơi nước mắt vì người con gái
vì đau quá nên anh không để nước mắt rơi hoài
chắc em nghĩ anh sẽ thứ tha yêu trong mù loà
chắc em nghĩ khi yêu lý trí vô chức vô tri
tháng năm đã qua anh yêu em nhiều còn hơn cả chính cả bản thân
đến lúc em phải ra đi rồi anh mới không ngừng thầm khóc cho số phận
giấc mơ đã qua yêu thương ngày nào giờ chỉ còn lại những kỉ niệm không vui
kỉ niệm quá đau buồn quá khi anh mất đi người anh thương
sai cách yêu
cạnh em nhiều nhạt nhẽo nuông chiều ràng buộc bao điều
sự ích kỉ
em chẳng nghĩ vì em nên anh chưa nỡ đi
chuyện ai cũng thấy
mỗi em không thấy
anh chất chứa bao buồn cay
kshwiqjqkqjjw