trong màn đêm lạnh lẽo ở LA, có một thân lớn một thân nhỏ đang cuốn lấy nhau, không một lời, không ánh mắt, không gì cả, chỉ có họ trên một chiếc giường, người nọ ôm chặt lấy hắn như báu vật, hắn chỉ nhẹ xoa lên mái tóc đen nhánh bù xù của cậu.
“này, em sao vậy luffy ?” hắn nhẹ giọng hỏi phá tan sự im lặng
cậu không nói gì chỉ siết hắn vào cơ thể mình hơn, cậu không muốn thừa nhận rằng nếu cậu buông tay hắn lại biến mắt…à đâu là tuột mất khỏi tay mới đúng nhỉ ?
“hai năm qua…vất vả cho em quá” hắn lại lên tiếng
“ưm, đồ đầu tảo đáng ghét” cậu khẽ đáp lại mang theo một chút bực bội
“ha, rồi rồi tôi đáng ghét nhưng tôi vẫn là của em nhỉ” hắn nói rồi nhẹ nhéo má cậu
“ưm” cậu thì chỉ đỏ mặt mà ngại ngùng đáp lại
rồi cậu lại vùi đầu mình sâu hơn vào thân thể rắn chắc của hắn, hắn thì vẫn nằm yên để cho cậu muốn làm gì thì làm, vì hắn biết trong hai năm không có hắn bên cạnh mọi đau khổ đều là một mình câu hứng chịu.
“bây giờ hãy để tôi hứng lấy đau khổ của em bao năm qua nhé, luffy của tôi” nói rồi hắn nhẹ hôn lên mái tóc người nọ, cậu ngủ mất rồi quanh mắt còn ươn ướt nhưng miệng lại cong lên như vầng trăng.
là hạnh phúc nhỉ ?