annlockwood

"Khoảng thời gian khi Jaewon và Hanbin vẫn còn ở bên nhau, Jaewon luôn ngửi được một mùi trái cây rất ngọt trên người anh, không hẳn là hương cam quýt, cũng không quá giống hoa linh lan, chỉ là rất ngọt, nhưng rất thanh, giống y như Hanbin vậy.
          	
          	Mấy nốt hương đưa đẩy trên người nhà điều chế trẻ đã khắc sâu và kí ức của Jaewon những ngày 21 tuổi, khắc ra dáng hình của tình yêu trong lành, mở đầu là mùi cam xanh tươi như vừa hái, múi mọng nước tràn qua viền môi, ngọt đến nhanh, đi cũng nhanh, sau đó là một vòng ôm ấm áp của quế được nướng qua, Jaewon chìm trong quế hơi cay, rồi nếm thấy vị linh lan tinh sạch trên đầu môi Hanbin, trên tóc anh cũng là hương hoa lành lặn, chẳng dư một li, cũng không thiếu một giọt. Trái tim Jaewon cũng lành lặn.
          	
          	Jaewon không hiểu về nước hoa, thứ thơm nhất cậu từng ghi nhớ chính là mùi nước hoa của người cậu yêu. Mùi hương và kỉ niệm đã khiến Jaewon chật vật vài năm sau chia tay. Nhà điều chế trẻ có nhiều thứ để đặt cược, cũng có nhiều hơn một mục tiêu để từ chối sự ổn định bên cạnh bạn trai anh.
          	
          	Những ngày dần xa nhau, chẳng ai lật rách trang giấy để nói câu chia tay, ai rồi cũng phải rời đi, nhưng chẳng ai muốn rời đi. Hương cam và quế đều có chút đắng, linh lan hoá ra cũng sẽ tàn.
          	
          	Mùi hương trong kí ức đó của Jaewon, Hanbin đã đưa chai nước hoa ấy lên những chiếc kệ đắt đỏ, tên nó là "Mellow Memory".
          	
          	Những kí ức êm đềm, ngọt trên đầu lưỡi, ấm áp trong tim, nhưng lại cay khoé mắt. Những kí ức đã chẳng còn là của riêng Jaewon."

annlockwood

"Khoảng thời gian khi Jaewon và Hanbin vẫn còn ở bên nhau, Jaewon luôn ngửi được một mùi trái cây rất ngọt trên người anh, không hẳn là hương cam quýt, cũng không quá giống hoa linh lan, chỉ là rất ngọt, nhưng rất thanh, giống y như Hanbin vậy.
          
          Mấy nốt hương đưa đẩy trên người nhà điều chế trẻ đã khắc sâu và kí ức của Jaewon những ngày 21 tuổi, khắc ra dáng hình của tình yêu trong lành, mở đầu là mùi cam xanh tươi như vừa hái, múi mọng nước tràn qua viền môi, ngọt đến nhanh, đi cũng nhanh, sau đó là một vòng ôm ấm áp của quế được nướng qua, Jaewon chìm trong quế hơi cay, rồi nếm thấy vị linh lan tinh sạch trên đầu môi Hanbin, trên tóc anh cũng là hương hoa lành lặn, chẳng dư một li, cũng không thiếu một giọt. Trái tim Jaewon cũng lành lặn.
          
          Jaewon không hiểu về nước hoa, thứ thơm nhất cậu từng ghi nhớ chính là mùi nước hoa của người cậu yêu. Mùi hương và kỉ niệm đã khiến Jaewon chật vật vài năm sau chia tay. Nhà điều chế trẻ có nhiều thứ để đặt cược, cũng có nhiều hơn một mục tiêu để từ chối sự ổn định bên cạnh bạn trai anh.
          
          Những ngày dần xa nhau, chẳng ai lật rách trang giấy để nói câu chia tay, ai rồi cũng phải rời đi, nhưng chẳng ai muốn rời đi. Hương cam và quế đều có chút đắng, linh lan hoá ra cũng sẽ tàn.
          
          Mùi hương trong kí ức đó của Jaewon, Hanbin đã đưa chai nước hoa ấy lên những chiếc kệ đắt đỏ, tên nó là "Mellow Memory".
          
          Những kí ức êm đềm, ngọt trên đầu lưỡi, ấm áp trong tim, nhưng lại cay khoé mắt. Những kí ức đã chẳng còn là của riêng Jaewon."

annlockwood

Kim Chungdae ngửa mặt cười lớn, con dao lão cầm đã dấn sâu thêm vào cần cổ trẵng bệch nổi gân xanh của Hanbin, máu anh chạy dọc theo lưỡi dao, cũng kéo theo trái tim Jaewon lạnh đi từng giây.
          
          "Mày từng nghe qua câu nói này chưa Song Jaewon?", vị chủ tịch làm giàu từ xương máu và tuổi thơ của những đứa trẻ vô tội đang nhìn Jaewon như thể nhìn một con búp bê với xương sống được ông ta tự tay nung từ kim loại; lúc nung thì nóng cháy, chớp mắt đã được rèn giũa thành một cỗ máy máu lạnh, chỉ đâu đánh đấy.
          
          ""Đừng ăn trộm đèn cầy để đọc Kinh Thánh", Jaewon, mày hiểu câu đó có nghĩa là gì không?", giọng ông ta nghe mỉa mai, lại như tiếc thương những năm tháng nuôi dạy Jaewon; mà bản thân cho rằng đó là con đường đúng đắn ông ta vẽ cho hắn, và rằng ông ta là Chúa của hắn.
          
          "Tay mày đã nhuốm máu bao nhiêu người, mày cho rằng lũ người đó đều đáng chết ư? Mày giết người như thể đó là một trò chơi, vậy mà bây giờ lại muốn làm người bình thường hay sao, mày muốn đọc Kinh Thánh, nhưng lại đi trộm đèn cầy, mày giết từng đó mạng người, nhưng lại nghĩ rằng nắm tay thằng nhãi này sống một cuộc đời yên ổn thì có thể rửa sạch dơ bẩn mình gây ra. Jaewon, tình cảm tầm thường biến mày thành một thằng đần rồi, mày có thể sống như một con người ư, mày cả đời cũng không bao giờ làm được điều đó!"

Place1310

Em vẫn còn giữ draft hả :)))))
Reply

annlockwood

Mình mãi mãi không thể hoàn thành chiếc fic này...
Reply

annlockwood

Đoạn kết của “Tomatoes garden has strawberries”.
          .
          Jaewon bước ra khỏi cổng trường thi, đón cậu là một đóa hướng dương vàng ươm nằm trên tay anh nhân viên cửa hàng tiện lợi. Ba Song mẹ Song đứng cạnh Hanbin, người yêu xinh xắn của Jaewon cười đến sáng bừng cả một góc phố, Jaewon cũng quên tiệt luôn mấy tiếng căng thẳng mình vừa phải trải qua. Ba mẹ Song nhìn cậu con út quý hóa lao như bay về phía mặt trời của mình, ôm lấy người thương lớn hơn ba tuổi nhưng thấp hơn hẳn nửa cái đầu.
          
          “Em làm bài thi tốt không?”, Hanbin dụi dụi trên vai cậu. 
          
          “Hai tháng nữa Hanbinie sẽ thấy em chạy trên hành lang về phía giảng đường của anh, em chắc chắn sẽ đỗ vào trường đại học của chúng ta.”
          
          “Ừ, Jaewonie giỏi nhất.”
          
          Hanbin nhón nhón chân, Jaewon xốc anh lên khỏi mặt đất chừng chút xíu, ấy vậy nhưng niềm vui vỡ òa thì khiến cả hai như đang lơ lửng trên mây. Cậu học sinh cấp 3 đã sắp bước sang con đường trở thành thanh niên năm tốt của xã hội. Cuộc sống rộng mở vẽ nên đủ thứ cơ hội mới, lại cảm giác cái gì cũng đã có đủ.
          
          Trên vai có sức, trong lòng có anh.
          
          Mẹ Song muốn cốc đầu con trai mình, ba Song ngăn bà lại bằng một cái khoác vai, tuổi này con mình khó bảo lắm em, có tí tình yêu vào người thì ánh nắng cũng biến thành màu hồng hình trái tim, y như hồi anh theo đuổi em vậy đó.
          
          Jaewon nhìn mẹ mình bĩu môi với ba mình, cậu thấy bản thân là người hạnh phúc nhất thế giới. Jaewon nắm lấy tay Hanbin, đôi má anh đỏ hây vì cái ôm ban nãy, nắng trong tim Jaewon cũng theo đó mà bừng lên vừa chói chang lại vẫn dịu dàng.
          
          “Hanbinie qua nhà em ăn tối nhé. Mẹ em đồng ý cho em một khoảng đất nhỏ sau vườn. Em đã trồng cho Hanbinie mấy cái cây anh thích.”
          
          Hanbin không thích cà chua, Jaewon không thể đào hết mấy gốc cà chua của mẹ. Hanbin thích dâu tây, Jaewon đã xin được một góc vườn để trồng dâu tây.
          
          Ở đó, nhà của em, đã có một chỗ dành cho Hanbin rồi.

MySunshine710

@annlockwood cảm giác trái tim như được xoa dịu vậy
Reply

MySunshine710

@annlockwood ui iu ad quá huhu nhớ fic này lắm cuối cùng cũng có end
Reply

sasusaku18092008

@annlockwood yêu ann quớ,vốn dĩ là người hp nhất tg mag
Reply

annlockwood

Chào mọi người, mọi người có khỏe không?
          
          Mình đang ở trên một ngọn đồi, ở đây hơi lạnh, làm mình nhớ về ngày mình viết “Under the rainbow”. Bỗng nhiên mình rất muốn chia sẻ với mọi người cách mà những tác phẩm của mình ra đời. Có thể mọi người thường sẽ chọn thiết lập nhân vật trước, hoặc lên một sơ đồ nội dung trước, tạo các nhánh tình huống, link chúng lại và từ đó bắt đầu đặt thêm các nhân vật phụ, vai trò từng người ra sao, câu chuyện sẽ phát triển theo kết cục định trước thế nào. Mình thì có một cách viết khá lạ, mình không chọn thiết lập nhân vật hay plot truyện đầu tiên, mình chọn một câu nói. 
          
          Nghe khá khó hiểu đúng không? Mình có một thói quen ghi lại toàn bộ những câu thoại mà mình đột nhiên nghĩ đến trong đầu, và từ một câu thoại đó, mình mới vẽ ra toàn bộ câu chuyện của họ về sau. Ví dụ như “Under the rainbow”, câu thoại giúp mình viết ra chiếc fic ấy là “Anh xem, nó còn chẳng rực rỡ bằng chúng ta”; với “All those wounds”, đó là “Là lỗi của anh, Jaewon à, đừng xin lỗi. Ngay từ đầu đã là lỗi của anh rồi”; hoặc như “Thầy Song có người yêu chưa?”, câu thoại đó là “Thầy Song cầu hôn tôi thêm lần nữa đi”. 
          
          Tất cả thế giới của mình, chỉ bắt đầu bằng một câu nói bật thốt ra của nhân vật, giống như họ vẫn ở đây, cho mình hồi ức, cho mình ánh nắng, cho mình một dải chữ cuộc đời đủ đầy. Như thể họ chưa từng rời đi. Chúng ta chưa từng xa nhau, họ vẫn thì thầm với mình đôi câu, rằng thế giới từng rực rỡ của mình, đẹp biết nhường nào.

MySunshine710

@annlockwood chị có cá tính, văn phong rất riêng, em rất thích~ ^3^
Reply

sasusaku18092008

@annlockwood như cậu ns,họ chx hề rời xa ta,ta cx v
Reply

annlockwood

Ai đó từng nói trong một ngày tháng 9 trời xanh ngắt không một gợn mây. Bầu trời hôm đó sâu như một hồ nước, cuốn toàn bộ nỗi nhớ da diết vào dòng thời gian cuồn cuộn không một tiếng động.
          
          "Jaewon có thể là người yêu của Hanbin, còn Hwarang, Hwarang mãi mãi là vết thương không thể lành trong lòng anh"

MySunshine710

@sasusaku18092008 mong là vậy
            nhm nhớ ảnh quá đi mất
Reply

sasusaku18092008

@annlockwood jaewon và hwarang tuy 2 mà 1,vết thương ấy dù còn nhưng sẽ dịu đi,còn tình cảm của jaewon dành cho hanbin mãi mãi ko đổi. Ko phải buồn, tui tarot đàng hoàng, 2 bạn còn liên lạc
Reply

ka2hns_v

@ annlockwood  ỏ cô Ann nè, có idea gì cô nổ đều đều cho chúng tôi hóng cùng he
Reply

annlockwood

Điều gì khiến mọi người vẫn còn ở lại bên cạnh mình vậy? Mình cũng muốn tiếp tục viết cho mọi người, nhưng chỉ cần đặt tay lên bàn phím, mở những draft dang dở, nước mắt mình lại chực trào ra.
          
          Mình sợ mình không làm được.

gheyyq

@annlockwood số 1 lòng tui nàng ơi, sao nàng lại cảm thấy mình như thế. Cậu viết fic hay phải gọi là chạm tới cảm xúc luôn ấy?? Vì vậy mình mong cậu có thể vui vẻ hơn, vững vàng hơn, tự tin hơn nhé. Mình luôn đón nhận những tác phẩm quý giá của cậu, những con chữ mà cậu đã dành hết tâm huyết.
Reply

kthuyrie

@ annlockwood  fic của c viết là số 1 lòng em luôn ấy ạ. Jaebin vẫn mãi là điều đặc biệt nhất trong lòng em nên bao lâu em cũng đợi được. Mong là khi cảm xúc của c ổn hơn sẽ lại được đọc tiếp fic mà c viết.
Reply

sasusaku18092008

@annlockwood huwmf , mãi nay ms moẻ máy lên thấy thông báo của nàng nè , nếu nàng thắc mắc thì tui giải đáp luôn là ko vì điều gì cả, chỉ đơn giản là yêu quý và chờ đợi thui nè. Đừng sợ bản thân ko làm đc vì luôn có mn ở bên nàng mà , có ngã thì mn cx sẽ nâng niu nàng dậy mà , cho nên nàng đừng buồn mãi nha, trang của nàng là nắng ấm mà, đừng để mua giông xua đi những đẹp đẽ ấy , tui đã ns là tui chờ đc
Reply