Còn chưa kịp vô tư đã va ngay vào tường đời.
Có những ngày bé, chỉ vì một chuyện cỏn con không vui, trên lớp bị bắt nạt, bố mẹ mắng. Lúc ấy vẫn luôn muốn lớn lên thật nhanh, khi ấy chẳng ai buồn vì ai, chẳng ai lo điều gì, mỗi người một cuộc sống, không ai làm ai buồn. Cứ thể bỏ lỡ những ngày tháng hồn nhiên vô tư nhất, đăm đăm trưởng thành.
Lại đến khi trưởng thành rồi, mọi thứ đều khác.
Không trở thành người mạnh mẽ như đã tưởng, chưa làm được gì cho ai. Không được tổ chức sinh nhật, điểm kém cũng chẳng còn là nỗi lo to lớn nữa. Chuyện phải kiếm tiền ra sao, thích làm gì, muốn làm gì đều trong mơ hồ...
[Đang nhảy nhót thì nhớ đã 22 tuổi]