Chiều hôm ấy, người ta thấy một anh cầu thủ nhễ nhại mồ hôi dúi vào tay cậu phóng viên thơm tho sạch sẽ một vỉ panadol, nhận lại từ người kia một túi cao dán giảm đau salonpas.
Nhưng người ta không thấy một Nhâm Mạnh Dũng với hai tai đỏ rực và gương mặt nhịn cười đến méo mó, cũng không thấy một Phan Tuấn Tài hai tay run run cố gắng che đi gò má phiếm hồng.
Và hình bóng rực rỡ nhất của người đối diện trong đáy mắt của hai người họ.