là khi mình khóc mà chẳng có ai dỗ, khi mình gặp tai nạn, trầy trật hết cả nhưng chẳng muốn gọi cho ai, khi mình lại tiếp tục đi, mặc cho những vết thương đang không ngừng chảy máu, là khi nước mắt mình vô thức rơi không kiểm soát, là khi mình oà lên giữa phố thị.
mình lớn rồi chăng?