"Triệu Lễ Kiệt luôn cười khi nói chuyện với Lý Nhuế Xán. Có lẽ không phải vì người đi đường giữa có một khiếu hài hước đặc biệt, mà là vì cậu đã quen với việc đến gần chú cáo này bằng sự mềm mại và dịu dàng của một nụ cười gần gũi. Cáo không nói, cáo chỉ thích cái đuôi lớn xù lông của chính mình. Nhưng hươu cao cổ lại đến gặp cáo với quả mọng tươi và hoa tươi ngậm trên miệng. Lúc đầu cáo sẽ nghiến răng, sau đó sẽ bỏ chạy, rồi lại vẫy đuôi đưa hươu cao cổ nhỏ vào lãnh thổ của mình. Cuối cùng cáo sẽ nói rằng quả mọng hôm nay cậu mang đến không đủ ngọt, ngày mai đến hãy mang một đóa tulip đến cho tôi."
—【姐多】在你身边