apieceofsoul
19/5/2022 Lần trước, khi tôi viết những dòng trên tường là vào ngày 7/3. Chỉ vài ngày sau đó, tôi rơi vào một mối quan hệ mập mờ mà kẻ khơi nguồn chẳng phải là tôi. Tôi hối hận. Mọi thứ thất bại. Cuộc sống yên bình và nhàm chán giống như cái ao yên ả ai lại ném vào một hòn đá, hòn đá thì chìm xuống đáy rồi đấy mà mặt nước nào đã yên sóng? Tôi lại không tin vào tình yêu. Tôi lại ngày càng héo quắt. Niềm giận dữ của tôi sục sôi trong lòng nhưng chẳng thể biểu hiện ra ngoài. Mọi thứ diễn ra xung quanh tôi vẫn bình thường thì tôi phải trút niềm bực tức này với ai? Với hắn ư? Kẻ khốn nạn đã khiến tôi trở nên cáu kỉnh, nhạy cảm, khó chịu đến mức này ư? Nhưng đến cuối cùng tôi vẫn nghĩ cho hắn. Tôi block như một cách để giúp hắn trốn tránh khỏi cơn nóng giận. Tôi ngồi đây và trong đầu chỉ quanh quẩn câu hỏi là bao giờ tôi mới vượt qua giai đoạn này? Mọi thứ tồi tệ xảy đến đối với tôi không chỉ có chuyện tình cảm. Nguyễn Hà My đã luôn nghĩ chỉ cần nhìn mọi thứ theo hướng tích cực thì câu chuyện sẽ khác. Nhưng đôi mắt này đã u tối, đã phủ màu đen kịt của sự thật. Tôi dừng viết. Tôi không thể viết. Tác phẩm Lạc Lõng tuy thế giới có u tối nhưng vẫn chập chờn những đốm lửa tình yêu và niềm khát vọng được sống mãnh liệt. Còn tôi thì sao? Tôi còn tin vào tình yêu không? Không. Tôi có thể đủ đầy với tình cảm gia đình, tình bạn nhưng có lẽ sẽ mãi chẳng thể có được tình yêu. Tôi còn khao khát mãnh liệt được sống không? Tôi vẫn muốn sống chứ, tất nhiên. Nhưng không mãnh liệt. Tình yêu cuộc đời của tôi chỉ xoay quanh những người xung quanh. Tôi không sống cho bản thân mình, tôi sống cho gia đình và bạn bè. Nguyễn Hà My đã trở nên tăm tối thế đấy. Nhưng không ai ngoài kia, những người thân, bạn bè sẽ đọc được dòng này. Tôi không cần ai thấu hiểu. "Mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi." Nhưng là khi nào?
apieceofsoul
@tdiivan_ Chào cậu. Tớ rất ngạc nhiên khi cậu vô tình đọc được những dòng này - câu chuyện của bản thân tớ 2 năm trước. Đúng là tớ đã bỏ lại những cảm xúc đó ở phía sau, vì dù sao thì cuộc sống vẫn tiếp diễn và tớ cũng không thể nằm mãi một chỗ than thở được. Nhưng mà thi thoảng tớ vẫn nhớ lại, à không, nhiều là đằng khác. Hầu như tuần nào trong suốt hai năm nay tớ cũng nghĩ về những gì trong quá khứ, cũng có lúc trái gió trở trời thì hơi buồn, nhưng chủ yếu chỉ đơn giản là tưởng niệm. Đến bây giờ tớ vẫn khó tin vào tình yêu, cảm giác như đã chai sạn với mọi thứ. Nhưng mọi thứ rồi cũng ổn, chắc vậy?
•
Reply
tdiivan_
Chào cậu, mình chỉ là một lữ khách ghé ngang câu chuyện của cậu, và, mình thấy mình ở trong đó. Đôi khi những điều tồi tệ bám víu lấy ta không buông, có những vết nhơ hằn không đời nào rửa sạch được. Mình không có tư cách gì để khuyên cậu phải tích cực lên, bởi mình của hiện tại cũng đang vùng vẫy trong bóng tối. Chỉ là mình mong, cả mình và cậu, rồi sẽ bỏ lại mọi thứ nhơ nhuốc ở phía sau, quan tâm đến những người đối xử tốt với mình, vậy thôi.
•
Reply