aprileys
em mình hôm nay mang tranh về. đi trên đường mình vừa cầm vừa nghĩ. không phải nghĩ về bức tranh , mà là nghĩ về sự bất tài của mình mười ba năm sống trên đời , mình chưa bao giờ nghĩ ra được tài năng của mình. có cảm tưởng mình càng cố gắng làm một điều gì đó thì mình càng thụt lùi đi. và cứ như vậy lại tiếp tục cố gắng trong vô vọng mỗi lần mẹ hỏi : "con muốn học môn năng khiếu gì ?" mình gần như chết lặng. xem đi xem lại chỉ thấy sự bất tài của bản thân. mà nếu có tài thì cũng chẳng ai công nhận. vì từ trước đến giờ em mình là thứ cao quý nhất trong nhà. còn mình chẳng là cái quái gì. chẳng biết mình có ghen tị với em không nhưng thật sự cảm giác mình không là gì cả. bản thân thì ngày càng gầy đi , ngày càng trở nên vô cảm. ngoài kia còn nhiều thứ tốt đẹp lắm nhưng liệu người khác có cho mình tận huởng nó ?
Synnthel
@aprileys Thật sự thì ai cũng từng sẽ có cảm giác như vậy nhưng rồi sẽ vượt qua cả thôi, ai cũng như nhau cả <3 rồi sẽ có ngày cậu nhận ra bản thân không thua kém kẻ nào nên đừng buồn nữa nhé ! Hãy cố gắng thử sức mình để tìm ra mình thật sự là ai, cố lên! Mình ủng hộ bạn hết mình
•
Reply
09oipp_dro
@aprileys bất tài như t đi học môn năng khiếu điểm toàn thấp tẹt , chậm tiếp thu so với những ng khác nên t nghỉ . cái mà t thực sự thích thì t biết bản thân ko thể với tới đc . đôi lúc thực sự t thậm chí còn nghĩ đến những điều tiêu cực về bản thân trước khi ở trg gr nhưng ít nhất bây h t thấy ổn hơn . m hay t đều là 1 phần của cxv , bản thân sống là 1 phần của xã hội những thứ tốt đẹp nên tự tìm lấy dù biết đôi khi ko thể chả ai cho mình tận hưởng nó đâu chỉ cướp điều đó đi được thôi
•
Reply