ariceli_
Mình thấy mình vô dụng lắm luôn. Cũng không hẳn là peer pressure hay gì, tại mình cũng ngừng theo dõi bạn bè đồng lứa rồi. Mặc dù thế mình vẫn thấy mình vô dụng, kể cả điều bản thân thích hoặc không. Mình thích viết, nhưng dần dần mình nhận ra, mình không có giỏi và chỉ ở mức tạm được để đọc. Mình sẽ không bao giờ có một câu văn đc dệt nên như một tấm lụa, thế thì mới gọi là văn. Mình thích ngồi viết linh tinh về bias nhưng rồi cũng không có gì đặc biệt. Công việc cũng thế, chẳng khá lên được cứ trông như 1 đứa chậm chạp và ù lì. Khoảng tâm lí và tinh tế cũng không đc đến đâu, khi mình nhận ra thực tế là mn be nice với 1 đứa như mình. Mình quen đc vài người giỏi cũng vì do họ đã giỏi còn tốt, chịu chơi với một đứa ko có tài cán như mình. Nhìn lại mình không có điều gì để tự hào cả, dù mình biết sống mình vui là được rồi. Thế nên mình cũng nhận thức được thế nào là khát khao được công nhận. Có nhiều cảm xúc nếu được lựa chọn mình muốn vứt nó đi, nó khiến mình trông thảm hại kinh khủng... Rồi mình lại khóc, mình cứ mâu thuẫn mãi thôi. Cuối cùng thì mình vẫn hoàn là đứa vô dụng và mình ước mình được biến mất. Mình còn hèn nhát nữa... Sao người như mình sống để làm gì không biết, nhường sinh mạng này để cho một vì sao khác toả sáng có phải tốt hơn hay không.
ariceli_
@ MingWib Cảm ơn cậu rất nhiều nha, mình không biết chia sẻ nơi đâu nên lên đây bởi biết sẽ ít ai để ý. Không ngờ cậu lại phát hiện đc, cảm giác được tìm ra mình rất vui. Thi thoảng mình stress quá mức nên blame bản thân, cảm ơn cậu đã nhắc nhở mình và vực mình lên. Cảm kích cậu rất nhiều
•
Reply
MingWib
@ ariceli_ Đừng tiêu cực như thế nhé, nhất định trên cuộc đời này sẽ có những người rất vui vì sự tồn tại của cậu trên cuộc đời. Viết lách cũng là một cách giãi bày cảm xúc bản thân, những con chữ cậu viết ra chứa đựng tâm tình và suy nghĩ của bản thân cậu, điều đó khiến giọng văn của cậu nghe rất thơ luôn ấy.
•
Reply