Ngày đó , có một đứa trẻ độ mười lăm thất bại trên tham vọng của bản thân.
Nó nhận ra mình không thực sự tài giỏi , giống như một kẻ lạc lõng bị bóp nghẹt giữa đại dương mênh mông của thiên tài.
Nó không thể quay đầu vào bờ , lại càng không dám vứt bỏ bản thân nơi thành tích danh giá. Nó ghét mình không đủ nỗ lực , song nó cũng chán ngán những hồi cặm cụi vì từng con điểm trên tờ đề kiểm tra.
Để chứng tỏ cho một ai khác nhìn thấy , nó vẫn còn giá trị , với những ánh mắt ngưỡng mộ đố kỵ.
Đứa trẻ đó lại sợ hãi , nó sợ rằng một ngày khi cha già mẹ bệnh.
Ngoài những giọt nước mắt lã chã bất lực thì nó chẳng có gì trong tay để che chở cho họ , như cách họ đã bảo vệ bầu trời của nó khi nó chập chững từng bước đến thế giới này.
Rồi nó cảm thấy tương lai kia thật dài , và cũng thật mông lung.
Nó cố gắng bước qua thất bại , nó vốn không phải thiên tài , nó chỉ là một kẻ tầm thường được gắn mác đề danh của một thiên tài mà thôi.