ariestel_l

Nghe tin chia tay Viper làm mình buồn quá, đúng là lời nguyền những đội hình đẹp nhất chỉ tồn tại trong 1 năm.

ariestel_l

Thật tiếc khi mọi thứ không như ý muốn. Nhưng cũng thật biết ơn vì đã từng bên nhau.
          
          Ban đầu khi Peanut thông báo rằng đây sẽ là năm thi đấu cuối cùng, mình đã khóc rất nhiều dù bản thân không phải là fan cứng. Nhưng Peanut giống như mắt xích của đội, là mục tiêu trêu chọc của ZeZe, là đàn anh của Viper và Delight. Không thể thiếu được.
          
          Sau đó, ai ai cũng an ủi nhau rằng "Đừng buồn vì nó đã kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra", và thực tế, lúc đó mình không thể hiểu được câu nói đó. Làm thế nào mà mình vui được khi mình phải quan sát cái kết của một ngôi sao luôn tỏa sáng, sự kết thúc của một hành trình. 
          
          Nhưng bây giờ, mình cũng hiểu rồi. Hóa ra, trong những giây phút cuối cùng, mình lại đang nhìn thấy hành trình của ZPZVD từ đầu năm. Chiếc cúp LCK Cup rồi First Stand. Rồi những thăng trầm, những lần lên xuống. Đến giờ, RTM cũng chẳng còn thấy quá đau lòng và đáng sợ nữa. 
          
          Điều duy nhất mình thấy hụt hẫng là "thời gian trôi nhanh quá." 
          
          Có lẽ sau đội hình HLE25 chắc mình sẽ không theo dõi một đội hình khác nữa (không hẳn, mình vẫn sẽ là một camcon, nhưng chắc mình sẽ rút lui và ít cập nhật hơn chứ một năm qua khiến nhịp tim mình nhảy xập xình chắc mình đột quỵ mất). Mình chưa bao giờ hối hận làm camcon.
          
          Once an Orange, always an Orange. Thank you HLE25. Thank you ZPZVD. See you next year!

ariestel_l

Mình buồn quá, nhưng lại khác hoàn toàn đợt RTM.
          
          Đợt RTM là cả người nó như mất sức sống, tiều tụy, không thể tập trung làm việc gì cả. 3h sáng khóc đến đau tim. 
          
          Nhưng lần này nó lại khác. Mình cứ nghĩ là sẽ như vậy, nhưng nó kiểu chỉ âm ỷ. Kiểu mình chấp nhận sự thật quá nhanh, quá dễ dàng. Nhưng khi lướt mạng một lúc lại khóc, khóc đến nghẹt mũi, cái kiểu không phải là khóc vì đau mà khóc vì buồn, vì tủi thân ý.
          
          Mình mong rằng lần cuối cùng mình khóc sẽ là vì hạnh phúc. Cùng nhau dưới pháo hoa Thành Đô. 
          
          Chúng ta cùng cố gắng nhé.
          
          You are my START, so I hope you will be my end.

ariestel_l

Nhắc trước cho bất cứ ai định làm fan tuyển thủ: nói chung là dễ ẹc, chẳng cần giàu, chỉ cần có niềm tin.
          
          Nhưng cái khó là niềm tin đó có vững chắc trong lúc họ xuống đáy xã hội không thôi.

ariestel_l

Thôi cố gắng viết vậy, chứ mình cũng buồn bỏ mẹ chứ

ariestel_l

còn quyết định nghỉ FB luôn, nghỉ qua đợt fanfest luôn để bản thân có thể tập trung
Reply

ariestel_l

mình muốn lên tiktok nhưng mà nhìn mấy bài ăn mừng chắc mình lại khóc mất
Reply

ariestel_l

càng nghĩ càng sầu, càng cố không nghĩ thì sẽ có ai vô tình nhắc đến, lại sầu. một vòng luẩn quẩn
Reply