cũng khá lâu rồi mình không viết gì nữa.
chả là mình dọn qua một đất nước mới, gặp gỡ những con người mới, có công việc mới, cả người yêu mới nữa; sắp 1 năm ở xứ lạ, mình vẫn là đứa con nít ngây ngô trong mắt người ta. công việc bận rộn, mình chỉ rảnh mỗi ngày chủ nhật (để đi ngủ). cũng chẳng đi đâu mấy, trừ khi nổi hứng lên tàu thẳng chuyến đến belair đi quanh 1 vòng rồi về.
mình không biết sẽ đi bao xa cùng anh. tháng 5 đến sẽ là tròn 1 năm bên nhau, mình với anh quyết định dọn vào ở chung. thì, trường hợp bất đắc dĩ, mình cũng đắn đo, anh cũng vậy; dù gì anh bảo, anh không hối hận khi được sống cùng em đâu. mình vui lắm, vui đến mức mọi tế bào dưới lớp da này run bần bật sướng điên cả lên, ai mà chẳng mong cái ngày được ngủ chung giường với người mình thương, tay chạm tay, chân cuốn vào nhau trên giường. mình vui đến mức bất chợt, những nỗi đau trong quá khứ trở nên vô nghĩa và nhạt nhoà như mưa đọng trên mặt kính.
trong vòng tay anh, dưới đôi môi ấm, mình thật sự tồn tại; vì anh, mình có thể trở thành người mình luôn muốn trở thành; vì tình yêu của anh.