khi mọi chuyện cứ đột nhiên kinh khủng và nặng nề thế này, cảm giác như những đêm u tối đã lấp đầy cuộc sống của mình rồi, cũng không biết tại sao, giống như mình càng ngày càng như chìm vào sâu sự quái thái của cảm xúc và ê chề của trí tuệ vậy. mình tự mắng chửi chính mình, tự làm mình ủ rũ với những cảm xúc quái dị khốn khổ, mình điên mất, mình không nên thế. làm ơn, cho mình nhìn ra phép màu đi, rằng mình không xứng đáng bị như vậy, mình xứng đáng được yêu, hỡi ơi…