vào lại được đây sau gần 2 tháng. đúng vào một ngày đặc biệt.
mình ngồi với su hào trên ngọn hải đăng của mình. mình bất ngờ vì nó đã ngồi đó đợi mình sẵn, dù mình không hẹn nó ở đó và chưa dẫn nó ra bao giờ cả. điếu thuốc cháy dở và cơn gió nóng và tiếng hát bể giọng của quán cafe hát cho nhau nghe bên hồ trở thành background bất đắc dĩ. câu chuyện về sự cam kết chỉ khép lại khi trời tự dưng nhỏ mưa.
lật đật nhảy lên xe, mình thấy dễ chịu. mình nói với su hào: dù sau này mình có rời khỏi đây, đi đến một thành phố khác, mình cũng sẽ coi hà nội là chốn về.
cho dù có ai sẽ quay lại đây đi chăng nữa hay không.