arkvostrya_1107

Người ta nói phòng thay đồ của Atlético de Madrid dưới thời Diego Simeone là một cái lò luyện ngục. Ở đó chỉ có mồ hôi, máu, kỷ luật sắt đá và những cơn điên rực lửa của chảo lửa Metropolitano.
          	Julián Álvarez chọn Madrid làm nơi dừng chân để tìm lại chính mình, và quan trọng hơn: cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ mập mờ, không tên với thằng em ngông ngạnh Enzo Fernández ở London. Cậu nghĩ khoảng cách giữa Premier League và La Liga đủ xa để bản thân quên đi cái nết hay mè nheo nhưng lúc đè người khác ra thì bá đạo chết người của thằng nhóc kia.
          	Nhưng Julián đã nhầm. Cậu đánh giá quá thấp độ điên của thằng em kém mình 1 tuổi.
          	Mùa hè năm đó, thị trường chuyển nhượng bùng nổ bằng một bản hợp đồng điên rồ: Enzo Fernández đạp gãy mọi quy tắc ở London, chấp nhận hạ cái tôi ngông nghênh để khoác lên mình màu áo đỏ-trắng của ATM.
          	Ngay ngày đầu tiên bước vào phòng thay đồ Metropolitano, lướt qua cái nhìn cảnh giác của bộ đôi bro thân thiết với Julián—một Morales cáo già thấu thị và một Alfred Alpha nhây lầy—Enzo chỉ chốt chặt ánh mắt rực lửa vào "anh cún" đang cố tình né tránh mình.
          	"Anh tưởng trốn sang Tây Ban Nha là em không tìm được chắc, Julián?"
          	"Ở đây chỉ có đồng đội chiến đấu vì La Liga, không có chỗ cho em trai dỗi hờn."
          	Cuộc đua La Liga khốc liệt chính thức bắt đầu, và cuộc truy thê tàn nhẫn nhưng đầy nuông chiều của Enzo Fernandez cũng thế. Mất điểm trên bảng xếp hạng em có thể gỡ, nhưng mất anh Julián, em thà đốt cháy cả Madrid!

arkvostrya_1107

Người ta nói phòng thay đồ của Atlético de Madrid dưới thời Diego Simeone là một cái lò luyện ngục. Ở đó chỉ có mồ hôi, máu, kỷ luật sắt đá và những cơn điên rực lửa của chảo lửa Metropolitano.
          Julián Álvarez chọn Madrid làm nơi dừng chân để tìm lại chính mình, và quan trọng hơn: cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ mập mờ, không tên với thằng em ngông ngạnh Enzo Fernández ở London. Cậu nghĩ khoảng cách giữa Premier League và La Liga đủ xa để bản thân quên đi cái nết hay mè nheo nhưng lúc đè người khác ra thì bá đạo chết người của thằng nhóc kia.
          Nhưng Julián đã nhầm. Cậu đánh giá quá thấp độ điên của thằng em kém mình 1 tuổi.
          Mùa hè năm đó, thị trường chuyển nhượng bùng nổ bằng một bản hợp đồng điên rồ: Enzo Fernández đạp gãy mọi quy tắc ở London, chấp nhận hạ cái tôi ngông nghênh để khoác lên mình màu áo đỏ-trắng của ATM.
          Ngay ngày đầu tiên bước vào phòng thay đồ Metropolitano, lướt qua cái nhìn cảnh giác của bộ đôi bro thân thiết với Julián—một Morales cáo già thấu thị và một Alfred Alpha nhây lầy—Enzo chỉ chốt chặt ánh mắt rực lửa vào "anh cún" đang cố tình né tránh mình.
          "Anh tưởng trốn sang Tây Ban Nha là em không tìm được chắc, Julián?"
          "Ở đây chỉ có đồng đội chiến đấu vì La Liga, không có chỗ cho em trai dỗi hờn."
          Cuộc đua La Liga khốc liệt chính thức bắt đầu, và cuộc truy thê tàn nhẫn nhưng đầy nuông chiều của Enzo Fernandez cũng thế. Mất điểm trên bảng xếp hạng em có thể gỡ, nhưng mất anh Julián, em thà đốt cháy cả Madrid!