Anh nhìn bọn trẻ rượt nhau quanh khu đất trống, những tiếng cười giòn tan. Seokjin tự hỏi, liệu chúng đã biết chuyện chưa nhỉ? Khi anh đang bối rối và nặng lòng vì những chuyện sẽ đến, chúng rong chơi không chút ưu phiền. Người ta thường bảo nhau rằng, người lớn sẽ chẳng để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như thế đâu, chỉ có trẻ con mới lưu luyến một góc nhỏ trong nhà, hay một chiếc rèm cửa thân quen. Và người ta cũng thường bảo nhau rằng, chỉ trẻ con mới ngây ngô để tâm đến một con chim, một chiếc lá, còn người lớn thì quá đủ trưởng thành để lo lắng cho những chuyện lớn lao hơn.
Đối với Seokjin, để mà đem ra phân tích xem vế nào đúng, vế nào sai thì thật là rối rắm. Anh không cho rằng mất đi một người bạn gắn bó lâu dài là chuyện nhỏ, hay anh không nghĩ việc xem cái cây là một người bạn là biểu hiện của trẻ con. Thấy không, tụi nhỏ vẫn vui vẻ. Có thể lắm chứ, khi một ngày nọ cái cây đột nhiên biến mất, chúng sẽ giật mình rồi buồn bã trong giây lát vì mất đi một chỗ vui chơi. Chúng lại lầm lũi về nhà bày ra những chiếc xe điều khiển, hoặc xem một kênh Youtube nào đó đập hộp dàn vi tính mới toanh. Nỗi buồn của bọn trẻ có lẽ cũng ngây ngô như cách mọi người nghĩ về chúng, mòn thật nhanh từ bước đầu tiên khi ngoảnh mặt quay đi.