Thật ra mình cũng không có nhiều thông báo lắm đâu, mà đặc biệt nếu có ai vote cho "Tựa như tình yêu" là hôm đó mình vui như tết ý =))) hồi nì mình mới có hơn 100 người theo dõi gì đó nên chắc ít ai biết fic này.
Thực ra tình cảm mình dành cho Tựa như tình yêu rất nà mâu thuẫn =)))))) Cách kể chuyện của tác giả làm mình có cảm giác như đang đứng ngoài nhìn hai người và soi ra những chi tiết để tìm xem ai yêu ai nhiều hơn, hehe, nhưng có lẽ là style của fic không phải kiểu ngọt ngào dễ đọc nên không được yêu thích lắm, đọc nó cũng giống như ăn một viên kẹo bạc hà vậy đó, đang ngọt ngọt tự nhiên lạnh thấu tim can một phát, cũng may là HE chứ không thì sầu quên lối =))))
Bà coan nào ở miền Bắc thời tiết đang se lạnh giống mừn thì đọc lại cùng mừn nhé, đảm bảo thấm lắm ợ =))) các pác miền trong nếu mưa thì cũng có thể tham za nhen =))) còn đồng bào nào không lạnh cũng không mưa mà muốn đọc fic suy thì mại dô mại dô ạ =))))))
Mình sẽ để lại đoạn trích mình thích nhất tại đây:
"Trước kia anh hỏi em, em nói em muốn làm họa sĩ, lần trước nữa anh hỏi em, em nói muốn làm hoạt náo viên, lần gần nhất anh hỏi, em nói muốn làm người lang thang không nghề nghiệp, lần này lại muốn làm ca sĩ à?" Lee Mark nhìn Lee Donghyuck với cuốn sách trên tay, dù không có ý cười nhạo cậu, nhưng anh không thể nắm bắt được suy nghĩ của người này, thật biết làm người ta phải sốt ruột.
“Ah—sao anh lại như vậy?” Lee Donghyuck hét lên.
"Anh làm sao?"
"Anh tại sao lại đột nhiên đổi phong cách? Em không quen được quan tâm như vậy, áp lực rất lớn, anh có thể để em từ từ suy nghĩ một chút có được không?"
Nói đến đây, Lee Mark không khỏi muốn mắng một câu, thằng nhóc thối, đồ vô tâm. Nhưng anh cuối cùng không làm thế, chỉ dùng đôi mắt đen huyền nhìn thẳng Lee Donghyuck nói, "Donghyuck, vào trường đại học với anh được không, đừng ở quá xa anh."
Lanh lợi như Lee Donghyuck cũng bị loại ánh mắt đó hạ gục, ngoại trừ tiếng tim đập càng lúc càng mãnh liệt, cậu không còn gì để nói.