Cuộc sống vốn rộng lớn và xô bồ! Thế mà, lạ chẳng đủ chỗ dung chứa cho sự trẻ con của mình vùng vẫy, tung hoành! Ai cũng nói bản thân lớn rồi, nên tìm lý tưởng riêng đi. Nhưng họ nào đâu biết, cái đích đến trong đời, mình định sẽ phải trải thảm hoa đâu! Mặc, cứ lối sống kệ đời ấy, mình vẫn là mình. Vẫn trẻ con như thế, vẫn yêu lấy những ngón nghề phố chợ, vẫn thích đầm mình trong mưa, vẫn đem lòng gói gọn bên trong căn gác xếp để đầy sách. Và vẫn dùng trái tim mình, để thương người mà mình thương... ❤