"Mạng sống không thuộc về bản thân hay ai khác, mà là thứ quý giá không thể mất đi."
Mượn câu nói này để gửi đến một bạn đã từng tiêu cực, và nhiều bạn đang tiêu cực dù chẳng biết có bạn nào đọc được hay không, nhưng nếu đọc được, mong bạn cảm nhận được cái ôm của người cute hột mẹ nhì thế giới là mình. Thứ nhất là các bạn.
Thế giới này đẹp lắm, trời đẹp, đất đẹp, nước đẹp, thời tiết đẹp, mong rằng tôi và các bạn sẽ cảm nhận được hết những cái đẹp, để rồi càng thêm yêu cuộc sống.
À, vẫn không cần yêu mùa nồm đâu nhé, nó khó chịu vô cùng luôn ạ.
Câu nói trên kia là của bà mẹ da trắng của thám tử Heiji da đen, khá thích người mẹ này, tiếc là không nhớ bác xuất hiện lần đầu ở chap nào, vậy nên cũng chẳng nhớ câu nói này ở chap nào nữa...
Thôi thì mình cũng đã ghi nguồn rồi mà... Xin hứa sẽ không ghẹo con trai bác nữa... (Mặc dù vừa ghẹo xong) *mũi dài thêm 3 mét
Khâu cre xong rồi, chốt câu cuối nè.
Tôi vốn không mấy tin vào những thứ khoa học đã hoặc chưa thể lí giải, nhưng vì chưa thể lí giải, vậy nên mình cứ tin tin một chút đi.
Bạn không tin bản thân bạn, vậy thì tin tôi nè.
Chúng ta đều có lí do để đến với thế giới, vì vậy đừng tùy tiện rời đi khi chưa biết lí do nhé.
Và tiếp tục tin tôi, nếu bạn đọc được dòng này, chứng tỏ vũ trụ đã đưa bạn đến, để bạn biết rằng, phía cuối con đường của bạn sẽ là ánh sáng.
Nếu cuối con đường là vách đá, vậy thì mình phá vỡ nó rồi đi qua thôi.
Phía dưới vực sâu là một tấm nệm, phía sau tảng đá là muôn vàn ánh sáng, phía sau chúng ta đều có một ngôi nhà.
Nếu quay đầu mà chưa thấy nhà, vậy thì xây nó đi, và đi tìm thành viên nữa nhé.