cái oi bức của mùa hạ đủ để thiêu rụi thứ ái tình cũ kỹ, bên những chùm phượng vĩ đỏ đang rũ rượi; loang lổ ôm ghì lấy chúng. như thể một đốm lửa chợt loé chớm lụi tàn. chẳng ai nói, những gam màu sặc sỡ về trần minh hiếu, cuối cùng cũng chỉ là những mảnh kí ức tồn tại trong tâm trí phạm bảo khang. nó nghiền nát những bông hoa dưới đế giày mình, hôm nay bảo khang lại thấy — "có một con mèo, nằm cuộn tròn trên đồng cỏ xanh."
để đây
bao giờ viết
thì không biết