“Đợi tớ đi.”
Đợi tớ ở nơi hoàng tuyền, khi sinh mệnh đôi ta đã tàn lụi, những giấc mơ đã chết và thù hận biến tan, khi niềm thương nhớ da diết đau đáu mỗi đêm không còn đeo đuổi, khi chúng ta trở về làm ta của nguyên thuỷ, của thuở sơ khai hôm nào. Tớ muốn thấy cậu trong bộ đồng phục trường Cao chuyên, nụ cười ngạo nghễ còn vẹn nguyên trên môi, đôi mắt xanh thẳm màu trời còn rực sáng. Tớ khao khát được ôm chầm lấy cậu, cảm nhận được chúng mình siết chặt đối phương, thể như một cuộc thi xem ai ôm giỏi hơn.