trong khi tôi rơi,
tôi chợt nghĩ về thế giới,
tôi nghĩ về cuộc sống mới,
nghĩ về những thời điểm tôi còn nhỏ, tôi ham chơi.
trong khi tôi rơi,
những giọt nước mắt hướng về đám mây trắng.
trời xanh rất đẹp, có người thả rơi từng vệt nắng,
đến khi đáp đất thì bầu trời lại chuyển dần về màu đen.
trong khi nỗi sợ hãi bắt đầu nhóm nhen,
thì chẳng đủ mười giây để tiếp tục được khóc.
tôi chợt nghĩ về những vết cứa đã bong tróc,
cùng những vết sẹo lồi vẫn còn in hằn trên cánh tay.
chỉ trong hôm nay,
tôi bắt đầu mở một diễn đàn tự sát,
ngày chết chung của những con người hèn nhát.
mà vì trốn tránh quá nhiều nên chẳng ai đủ can đảm để chạy ngược xuống tầng một cầu thang.
người đi qua nói tôi lỡ làng,
kẻ đi lại trách chúng tôi ngu dốt.
khi tôi rơi, tôi nghĩ về ngày mốt,
nếu như lúc ấy, tôi còn sống thì sao?
căn nhà tôi ở sẽ trông như nào?
có khác xa với nơi mà tôi đi rồi đến?
những người trong kí ức tôi thầm mến,
bây giờ họ đã gặt hái được thành công chưa?
tôi nghĩ là tôi đã lo hơi thừa,
đã không chăm được cho mình, lại còn mơ hộ về tương lai người khác.
tôi nghe được bên tai một khúc hát,
rằng tuổi của tôi tôi còn quá trẻ để có thể kết thúc ngay tại đây.
nhưng chỉ còn lại chưa đến ba giây.
tấm thân nặng trĩu mang những nỗi buồn suốt một thế kỉ trong những mộng tưởng của loài người sắp chuẩn bị đáp đất.
và, sau khi tôi đi mất?
liệu sẽ còn ai nhớ đến tôi không?
tôi chỉ ước có người ngó, kẻ trông,
sẽ thở dài não nề khi ngày mai tôi không tới.
tôi bắt đầu chới với,
đầu của tôi đào bới những quá khứ rất xa.
tôi nhớ bản thân, tôi nhớ nhà.
tôi nhớ mình đã từng là một linh hồn hạnh phúc.
tôi chỉ ước mình được sinh ra đúng lúc,
sinh ra khi nỗi buồn của loài người đủ xây thành một hành tinh.
đến khi đó tôi sẽ ôm hết vào mình,
để rồi rơi,
rơi xuống,
sau cùng là vụn vỡ.
còn nhiều điều tôi vẫn còn bỡ ngỡ,
nhưng chẳng cần gì nữa khi thân xác tôi rơi.
máu đỏ loang cả một nền đất lạnh,
"xin hãy cứu tôi với."
tầm nhìn bỗng đen kịt,
và tôi biết tôi rơi.