Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng với ai, em biết chứ, nhưng làm sao bây giờ? Mỗi ngày em đều rất mệt mỏi, chán chường. Em không muốn sống cùng những người ở đây, em muốn về nhà. Em muốn gặp bố mẹ, muốn ở cạnh các em. Em muốn về nhà của em.
Từ ngày đặt chân đến nơi đất khách quê người, dường như không có một tuần nào của em là không khóc. Em biết mình phải kiên cường, em biết mình phải nhẫn nhịn, em biết mình phải cố gắng vì gia đình. Em thương bố mẹ, em thương các em lắm, nhưng em cũng muốn thương lấy bản thân mình.
Nếu một mai em chẳng thể cố gắng được nữa, nếu một mai em gục ngã, liệu em có phải lỗi sai của em? Em không biết nữa…
Bây giờ em chỉ muốn trốn ở một nơi nào đó, làm chính mình,… hoặc là em chẳng nên tồn tại nữa? Có được không?