bachnguyetanroi

                 TÔI ĐÃ BỎ LỠ MỘT QUÃNG THỜI GIAN DÀI VÌ CẬU!
          	
          	Bốn năm qua người tôi luôn nghĩ đến là cậu bởi vì người tôi thích là cậu. Quãng thời gian dài nhất vui vẻ nhất cũng là một mình cậu tham lam độc chiếm. Những nơi tôi rất thích cũng đã cùng cậu đi, những thứ tôi hay ăn nhất cũng cùng cậu ăn, một ngày lễ nào trong năm cũng gắn với một kỉ niệm nào đó với cậu, thứ tôi ghét cũng vì cậu mà trở nên yêu thích, ngay cả thời tiết mưa hay nắng cũng có những kỉ niệm với cậu,...  Cậu nói xem chúng ta (tôi và cậu) thân nhau như vậy! Vì cớ gì mà lại phải đến nỗi thế này!? Gặp nhau như coi người lạ, nói chuyện với nhau cũng chỉ vài ba câu lấy lệ, tránh mặt nhau, xa lánh nhau,... tôi thấy khoảng cách giữa cậu và tôi không còn như trước nữa mà giờ đã như từ không gian này đến không gian khác vậy. 
          	
          	Nhiều lần tôi vẫn lén nhìn theo bóng dáng cậu, nhìn cậu nói chuyện với người khác, đi học đã muộn còn cố đi chậm lại để nhìn cậu, cố gắng để những ngày tháng lén lén lút lút nhìn theo con người từng quá đỗi quen thuộc ấy trôi qua thật nhanh, cầu mong mọi sự có mặt đều là cậu. Sổ lưu bút cuối cùng được viết ngẫu nhiên chỉ duy nhất cạnh cậu. Cái gì cũng là cậu!!! Chỉ duy nhất là cậu!!!
          	
          	Nhưng rồi, trong mắt cậu tôi như người chưa từng quen biết!!!

bachnguyetanroi

                 TÔI ĐÃ BỎ LỠ MỘT QUÃNG THỜI GIAN DÀI VÌ CẬU!
          
          Bốn năm qua người tôi luôn nghĩ đến là cậu bởi vì người tôi thích là cậu. Quãng thời gian dài nhất vui vẻ nhất cũng là một mình cậu tham lam độc chiếm. Những nơi tôi rất thích cũng đã cùng cậu đi, những thứ tôi hay ăn nhất cũng cùng cậu ăn, một ngày lễ nào trong năm cũng gắn với một kỉ niệm nào đó với cậu, thứ tôi ghét cũng vì cậu mà trở nên yêu thích, ngay cả thời tiết mưa hay nắng cũng có những kỉ niệm với cậu,...  Cậu nói xem chúng ta (tôi và cậu) thân nhau như vậy! Vì cớ gì mà lại phải đến nỗi thế này!? Gặp nhau như coi người lạ, nói chuyện với nhau cũng chỉ vài ba câu lấy lệ, tránh mặt nhau, xa lánh nhau,... tôi thấy khoảng cách giữa cậu và tôi không còn như trước nữa mà giờ đã như từ không gian này đến không gian khác vậy. 
          
          Nhiều lần tôi vẫn lén nhìn theo bóng dáng cậu, nhìn cậu nói chuyện với người khác, đi học đã muộn còn cố đi chậm lại để nhìn cậu, cố gắng để những ngày tháng lén lén lút lút nhìn theo con người từng quá đỗi quen thuộc ấy trôi qua thật nhanh, cầu mong mọi sự có mặt đều là cậu. Sổ lưu bút cuối cùng được viết ngẫu nhiên chỉ duy nhất cạnh cậu. Cái gì cũng là cậu!!! Chỉ duy nhất là cậu!!!
          
          Nhưng rồi, trong mắt cậu tôi như người chưa từng quen biết!!!