và hồn tôi mãi là một chốn cô quạnh hiu hắt, và rồi anh - người lữ khách xứ lạ, ghé bước dừng chân tại mảnh hồn hoang tôi trống vắng, mang theo hạt mầm của mảnh tình riêng bỡ ngỡ, gieo vào lòng tôi rung động chớm nở đầu đời.
anh hỡi, phải chăng anh là ngọn đuốc rực lửa soi tỏ lối đường mòn?
rằng anh ơi, khi tình yêu anh trao thênh thang quá đỗi, linh hồn tôi đủ cao cả để ví bằng hay chưa?
và chỉ lời thương vèn vẹn tôi trao gửi, liệu đã trọn vẹn để cùng anh thắp lửa thâu đêm dài?