đêm nay trời mưa lâm râm, em lại ngồi đây một mình, trong căn phòng nhỏ này và nhớ về anh.
em còn nhớ về ngày ấy, ngày mà chúng ta rời xa nhau. là chúng ta xa nhau, chứ chẳng phải anh rời bỏ em, hay thậm chí là ngược lại. anh biết gì không, anh luôn chiếm một phần quan trọng trong tâm trí của em để rồi vào những ngày này, khi bầu trời đang khóc và cái lạnh cắt da cắt thịt , những kí ức về 'chúng ta' ngày ấy bỗng lại hiện lên trong tiềm thức của em như một thước phim quay chậm ngược thời gian.
em ngồi trong phòng ngủ và nhìn ra ngoài cửa sổ. những hạt mưa giăng kín, đọng lại trên những tán cây ngoài hiên nhà, tiếng lộp độp đập vào cửa sổ. anh, những lúc này em mới cảm thấy thật trống vắng làm sao. tâm hồn em lại thổn thức, đôi môi mỏng bỗng động nhẹ, chỉ có trái tim này co quắt lại vì một nỗi buồn không tên. trong căn phòng lạnh lẽo ấy, em với tay bật chiếc radio cũ lên, tiếng người phát thanh viên đều đều cất giọng, bản tình ca được yêu cầu phát lên khiến nước mắt em bỗng lăn dài trên má lúc nào không hay.
nó gợi nhớ cho em về chúng ta, về một mùa đông với chiếc khăn choàng màu đỏ thắm, về món quà sinh nhật đầu tiên anh dành tặng em, về cái nắm tay thật chặt và cả nụ hôn đầu tiên dưới cây tầm gửi của nhà thờ. anh còn nhớ những chiếc ôm, những lời yêu thương đầy ngọt ngào hay viên kẹo chanh anh cho em khi ốm. từng yêu nhau đến thế, vậy mà giờ đây chẳng còn là gì của nhau. em là em, anh là anh, xa lạ.
em nhớ anh nhiều
hà nội, 16/12/2019
written by chuối.