bangyoung_0211

"em có tự hỏi rằng từ khi đến đây ngôi làng này luôn có mưa không? Em có biết lí do vì sao một khi bước vào đây không thể trở ra?" Kim Doyoung nhìn thẳng vào mắt Jung Jaehyun mà hỏi
          	
          	"Bởi vì, ngôi làng này bị nguyền rủa"
          	
          	Chẳng có gì khiến người bình thường có thể xác minh được cảm giác của gã lúc bấy giờ khi Jung Jaehyun đang cảm nhận từng cơn ớn lạnh do bản thân tạo ra.

bangyoung_0211

"em có tự hỏi rằng từ khi đến đây ngôi làng này luôn có mưa không? Em có biết lí do vì sao một khi bước vào đây không thể trở ra?" Kim Doyoung nhìn thẳng vào mắt Jung Jaehyun mà hỏi
          
          "Bởi vì, ngôi làng này bị nguyền rủa"
          
          Chẳng có gì khiến người bình thường có thể xác minh được cảm giác của gã lúc bấy giờ khi Jung Jaehyun đang cảm nhận từng cơn ớn lạnh do bản thân tạo ra.

bangyoung_0211

1 hoặc 2 tuần mình sẽ trở lại sau khi thi tuyển sinh xong. nhưng điều đầu tiên mình làm chính là đẩy mạnh tiến độ để hoàn "good to me". còn bây giờ thì mình đi làm bạn với đóng đề ôn thi ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ nhưng cũng có thể sau khi hoàn good to me mình đi ở ẩn tiếp =)))

bangyoung_0211

"jung jaehyun lớn lên ở nơi đây, mang một cơ thể săn chắc nồng mặn mùi biển khơi. vì vậy nếu nói gã là đứa con của biển cả, chắc chắn mọi người sẽ tin"
          
          "jung jaehyun nâng mỏ neo ra khỏi mặt nước biển xanh thẳm, chuẩn bị ra khơi tìm cho mình vùng biển mới. gã khoái chí cười cười"
          
          "gã tựa hồ tỉnh dậy, nhận ra bản thân lạc vào một hòn đảo xa lạ. đằng xa, có hình bóng chàng trai đang đi sâu vào trong"

bangyoung_0211

"mà khi jung jaehyun cầm bảng đồ của cái mê cung chết tiệt này mới biết, nó không chỉ là một mê cung khó tìm thấy lối thoát,
          
          nó còn bị ám"
          
          "những cành hồng xanh đầy gai nhọn quấn chặt lấy thân thể của hai người họ. kim doyoung đưa một tay xoa đầu jung jaehyun bên cạnh đang chìm vào giấc mộng sâu. 
          
          'từ giờ em sẽ ở đây. với anh'."