tui tôn thờ cụ chế như một tôn giáo, i said what i said.
không hiểu sao, đọc thơ cụ cứ như đọc thơ của một triết gia (cảm quan cá nhân thôi, mình chưa phân tích được và dẫn chứng cụ thể). những bài thơ của cụ, dù là về chiến tranh, văn học, thiên nhiên, con người... đều mang tính triết lý nhân sinh sâu sắc. và có lẽ là do cách cụ sử dụng những hình ảnh ẩn dụ nữa chăng? mình thích nhâm nhi thơ chế như một tách trà, cứ từ từ chậm rãi, và mình dần sẽ hiểu ra ý nghĩa thực sự cụ muốn truyền tải qua hình ảnh đó. cụ luôn viết theo những gì cụ đã viết (phải giấu tình cảm anh đi như ém quân trong rừng vắng/chỉ vì anh nghĩ đến người độc giả mai sau có cái thú đi tìm vàng trên trang giấy), hành trình văn học của mình được tiếp nối phần nhiều là do thơ cụ đã cho mình cái thú "đi tìm vàng".
anw mới thẩm được thơ cụ sau 1945, thật đáng tiếc vì mình chưa thể đọc nổi "điêu tàn", maybe do tuổi 17 của mình chưa đủ emo như cụ </3 đến một lúc nào đó mình sẽ quay lại, để tìm hiểu lí do tại sao người lại chọn làm một bông hoa lan trong vườn chế.