Spoil Hoa Mận:
Gió chiều hiu hiu len qua cửa sổ, mang theo mùi lá úa thoang thoảng từ vườn sau của phòng Huy. Hoàng nằm quay lưng trên giường gỗ thấp, mắt nhắm nghiền nhưng tim đập thình thịch, không tài nào ngủ nổi. Khoảnh khắc "chúng ta sắp trở thành gia đình" của Huy vẫn vương vấn, như sợi dây vô hình siết chặt giữa hai người.
Huy ngồi cạnh, chiếc quạt giấy lụa phai màu trong tay anh lay động nhẹ, luồng gió mát mẻ phả vào mái tóc Hoàng, mang theo hơi ấm từ bàn tay. Không lời nào thốt ra. Chỉ có tiếng lá xào xạc ngoài kia, và nỗi rung động thầm kín – một lời thề không dám nói: Dù xã hội gọi là cấm kỵ, anh vẫn sẽ ở bên, giữa bóng tối phủ Nguyễn và những bí mật đang chờ bùng nổ.
Hoàng cảm nhận được, một giọt nước mắt lăn dài trên gối. Không phải vì mệt. Mà vì... lần đầu tiên, có người quạt cho cậu không phải vì bổn phận, mà chỉ vì sợ cậu khổ.
Mai, yến tiệc sẽ thay đổi tất cả. Hay chỉ làm vỡ òa những gì đang giấu kín?